Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng*

-Park Junghwa xin nghe, cho hỏi ai ở bên đầu dây ?

-Tôi là mẹ của Hani, cô nói chuyện với tôi được chứ ?

-Vâng.

*15' sau*

-Chào bác ạ.

-Không dám, chào cô.

Junghwa cố lời đi lời châm chọc của mẹ chồng. Cô bắt đầu hỏi.

-Có chuyện...

-Có chuyện tôi mới gọi cô ra đây. Nguồn thông ti của tôi cho biết cô và Hani đang hẹn hò ?

-Vâng.

-Cô làm ơn, đây 1.000.000 won đây, rời khỏi con tôi đi.

-Thưa bác, cháu vẫn chưa hiểu lắm.

-Thế này...

*Flashback*

*Khu tập huấn tại doanh trại phía Bắc ngoại ô Seoul*

-Có bom.

-Đại úy Ahn !!!!!! Cô mau chạy đi. - 1 người lính dưới cấp hét.

-Không được, vẫn còn dân thường ở đó, không được bắn.

-Nhưng ta sẽ không trụ được lâu.

-Vậy hành động nhanh đi, tôi sẽ đi cứu người đó và cậu yểm trợ cho tôi. Xong việc thì gọi bộ đàm cho nổ bom tiêu diệt địch.

-Rõ.

Nói, Hani chạy lại chỗ xe ô tô nát bét lật về 1 bên, đằng sau là 1 người đàn ông cùng 1 cô con gái.

-Chết tiệt, còn có bé gái nữa sao ? ÔNG NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI SẼ ĐƯA CẢ 2 RA NGOÀI. CHÁU GÁI, CHÁU TÊN GÌ ?

-Jung... Junghwa.

-Được rồi Junghwa, tôi sẽ đưa cháu và bố cháu ra khỏi đây. Nào, leo lên vai tôi mau, hãy làm 1 đóa hoa thật đẹp trong chiến trường này nhé.

-Vâng.

Khi đưa được Junghwa về doanh trại trú thì Hani quay sang thấy ông bố đang rất hoảng, ông ấy chạy đi ngay, không cần đợi cô cứu. Nhưng không may, lúc đó có làn đạn lạc bắn về phía ông.

Như có lắp thêm lò xo, Hani chạy thật nhanh ra hướng ông ấy. Hậu quả là cô bị những trên 3 viên đạn găm vào người. Còn người đàn ông kia không sao.

May mắn thay là cô được cứu sống, nhưng cô vẫn còn bị ảnh hưởng  1 chút, đó là lý do cô không thể đi đứng bình thường mà phải hơi khom lưng lại do vẫn còn 1 viên đạn ở đốt sống tủy.

Lúc đó do quá vội nên cô đã không mặc áo chống đạn. Đúng là bất cẩn mà.

Cả cô con gái và người đàn ông đều không nhớ gì tới Hani. Nhưng cô không giận họ. Cô biết cô bé ngày nào đó lại là người cô yêu bây giờ, đúng là đẹp thật.

*End flashback*

-Sao lại...

-Vì thế, cầm lấy số tiền này và rời ra con tôi đi, tôi không muốn co tôi yêu 1 kẻ vong ơn bội nghĩa.

Bà ấy nói đâu có sai, cô vong ơn bội nghĩa thật, cô thật sự đã được sáng mắt.

-Cháu sẽ chia tay với Hani, nhưng cháu sẽ không nhận tiền của bác.

-Cám ơn cô.

Nói rồi bà đi ngay. Jughwa khóc, những giọt nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.

*3 tháng sau*

Đó là ngày Hani trở về từ mặt trận, cô không nói cho Junghwa biết. Cô muốn gây bất ngờ. Lần này cô đi không để bị thương, không phải cô rất ngoan sao ?

Điều đặc biệt là cô sẽ cầu hôn Junghwa.

*Nhà Junghwa*

-Hani ?

-Junghwa, Hani nhớ em.

-Buông tô ra.

-Em nói gì vậy ?

-Chúng ta chia tay đi, tôi có người mới rồi.

-Em bị làm sao vậy Junghwa ? Hani tới đây để cầu hôn em.

-Cô đi về đi.

Hani vừa rút hộp đựng chiếc nhẫn ra đưa cho Junghwa liền bị cô cầm ném đi, cô quay rất nhanh vào nhà.

Hani không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chạy ra lượm lai chiếc nhẫn liền bị ô tô đâm.

*KÉT- RẦM- HUỴCH*

-HANI!!!!!!!



Chỗ Au bão đến mưa kinh khủng, đành up chap cho qua cơn bão. Huhu, bão rồi, sắp đi học nữa, Au bùn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro