Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chiếc ô tô lao nhanh không kịp thắng lại đã vội đâm vào Hani. junghwa đang bước vào trong nhà bỗng nghe tiếng thắng xe liền quay lại thấy Hani tay cầm chiếc nhẫn, đầu chảy máu lênh láng. Cô vội chạy lại đỡ Hani, hình như Hani muốn nói với cô cái gì đó nhưng cô không nghe rõ. Cô cầu cứu những người xung quanh:

-Làm ơn, mau gọi xe cấp cứu đi.

-Alo, cho 1 xe cấp cứu tới đường số...

cô khóc rồi, lại 1 lần nữa Hani lại làm cô khóc. Cô hận không thể tát Hani, tát cho cái người đã làm cô khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong cái hận cũng có cái thương. 

-Tỉnh lại đi Hani, em xin Hani đó, nếu Hani mà không tỉnh lại thì em biết sống sao đây ?

-Jung... đừng khóc mà... Hani... nhất định sẽ tỉnh lại, em phải đợi Hani đó.

-Em sẽ đợi mà, đừng bỏ em lại.

-Xe cấp cứu tới rồi- 1 người hét lên.

Junghwa đỡ Hani lên xe, lòng thầm cầu nguyện Hani sẽ bình an. mẹ Hani nói đúng, không chỉ bố cô đã làm Hani bị thương mà đến cả cô cũng vậy. gia đình cô đã nợ Hani quá nhiều rồi.

Đến bệnh viện, cô gặp ngay người bạn thân của mình, cô liền ra sức cầu cứu.

-Làm ơn, cứu cô ấy giùm mình đi Hyelin!!!!!!

-Mình sẽ cố gắng mà, cậu đừng lo nữa, cô ấy sẽ không chết đâu. Cậu mau ra kia ngồi đi, mình sẽ giúp đỡ cô ấy nhiều nhất có thể.

Đèn cấp cứu sáng lên, cô cầu nguyện, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài lên khuôn mặt ưu tú của cô.

-Cô cần cà phê nóng chứ ? 

"Em cần cà phê nóng chứ ?"

Giongj Hani cứ vang lên trong đầu Junghwa. Cô ngước lên nhìn xem, hóa ra là 1 bác sĩ trong bệnh viện. 

-A, tôi là bác sĩ trong bệnh viện này, tôi là JB.

-Cám ơn anh. 

Cô lịch sự nhận lại cốc cà phê của anh chàng bác sĩ. 

-Con gái tôi đâu rồi????

-Cô, hóa ra là cô đã làm hại đến con gái tôi, tôi đã nói cô phải tránh xa con tôi ra mà.

-Bac, nghe...

Chưa nói xong, cô đã bị ăn thẳng 1 cái giáng tai vào khuôn mặt. Xem ra, mẹ Hani đã quá giận rồi. Anh chàng bác sĩ liền vào can ngăn.

-Bac bình tĩnh đã. 

-Không xong rồi, bệnh nhân này thuộc nhóm máu đặc biệt!!!!!!!!







nay chỗ Au bão nên Au đc nghỉ học, Au up chap cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro