Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bác sĩ cầm điện thoại gọi vào số ai đó, 1 lát sau có 1 chiếc xe tới tìm ông, lao đi vun vút.

*Nhà kho ngoại ô Seoul*

-Ông tìm tôi sao ? - 1 cậu con trai hiền từ bước ra với tay cầm 1 chiếc cốc đựng cacao nóng đưa cho vị bác sĩ. Hỏi trìu mến.

-Tôi cần cậu giúp, vì tôi chỉ có thể tin tưởng cậu được thôi.

-Được rồi, ông cần tôi giúp gì ?

-Giúp tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì, mau đưa tập hồ sơ này cho Park Jiyeon.

-A... ai cơ ?

-Là Park Jiyeon.

Nghe đến cái tên này, mặt cậu thay đổi, cậu đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống ghế, 2 đồng tử mắt dãn to, mím môi, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt.

-Cậu sao thế kia ? Có chuyện gì sao ?

-À không, đưa cho tôi, tôi hứa với ông, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

-Cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm. Tôi thật sự hối hận khi làm chuyện này, nhưng vì...

-Vì Ahn LE- chị của Ahn Hani phải không ? Cô ta bắt ông không  được nói ra chuyện đó ?

-Sao cậu...

-Tai mắt tôi khám thính khắp mọi nơi, ông quên à ?

-À, vậy trăm sự nhờ cậu, tôi đi về.

-Khoan, vừa nãy tôi nghe nói đã có tai mắt của cô ta nhìn thấy ông đi vào trong này, ông không sợ sao ?

-Tôi đã làm sai quá nhiều rồi, nếu phải trả giá cho những gì do tôi gây ra thì dù là cái chết tôi cũng chấp nhận.

Nghe tới đây, cậu buông tay đang nắm lấy tay cản ông lại, nước mắt rưng rưng, chạy tới ôm chầm ông lại, khẽ thốt lên...

-Cha...

-Con trai...

Thật ra 2 người là cha con, nhưng khi nghe nói cha mình làm việc cho Ahn LE, cậu đã không nhận ông ấy là cha mình nữa. Nhưng... giờ... có thể nói là lần cuối 2 người có thể gặp nhau, không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy nhau.

Dù có rất nhiều tai mắt nhưng Ahn LE không hề biết tới ngôi nhà kho hay tên hay bất kì thông tin nào về cậu hay về nơi này. Rất bí mật. Rất an toàn.

Nhưng...

An toàn như thế nào rồi cũng bị phá vỡ...

Rời khỏi vòng tay con trai, ông tránh ánh mắt của cậu, quay lưng bước đi.

Đi được mấy bước, cậu liền đưa tập tài liệu đó cho đàn em, nói đưa cho Chị Đại. Cậu ta hiểu ra, liền lên moto phóng đến bệnh viện.

-Alo.

-Chị ơi, anh nói là có thứ đưa cho chị gấp, em đang ở bên dưới bệnh viện, chị mau xuống đi.

-Của anh sao ? Được rồi, đợi chị chút.

Cô quay sang nhìn Hani đang thoi thóp trên giường bệnh bằng ánh mắt ái ngại, rồi cũng quay lưng đi.

Đi xuống, đàn em vẫy tay báo hiệu. Nhận được tín hiệu, cô đi tới chỗ xe moto, nhận tập tài liệu từ tay đàn em.

-Anh nói nó rất quan trọng với chị, vì chính bố anh ấy đã đưa nó cho anh, nói nếu có mệnh hệ gì hãy đưa cho chị.

-Không lẽ ???

Mở ra xem, là tiểu sử bệnh án của Junghwa.

-Còn sống ?????

Cô rút điện thoại ra gọi cho cậu ấy.

-Chị ạ ?

-Bố em đang ở đâu ???

-Chị mau đến SM Town đi, em đang ở đó với... bố. - Từ "bố" nghẹn ngào bật ra.

Cô hiểu chuyện, liền nói với đàn em lên chăm sóc Hani, 1s cũng không được rời mắt. Đàn em cũng vâng dạ rồi xuống xe đưa cho Jiyeon đi.

*SM Town*

Cô tiến lại chỗ cậu, cậu đang quỳ xuống, đằng trước là xác bố cậu đẫm máu. Cô cũng quỳ xuống. Nhặt tờ giấy lên " Tôi đã làm điều có lỗi, Ahn Hani, tôi xin lỗi" bằng máu của ông.

Lúc này, cậu bật khóc nức nở, tựa đầu vào vai Jiyeon. Jiyeon cũng ôm cậu vào lòng an ủi.

-Chị rất tiếc.

-Ông ấy... thật sự...

-Em đừng nói nữa, chị đưa em về.

Rồi Jiyeon dìu cậu vào xe, chở về.

Sáng hôm sau Hani dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như búa bổ.

Jiyeon tiến đến hỏi thăm.

Câu đầu tiên cô nhận được từ Hani là...

-Có tin tức gì từ jungh chưa ?

Cô khẽ lắc đầu. Cô không muốn Hani ốm yếu như thế này, khi nghe tin Junghwa còn sống lại mặc sống mặc chết đi tìm cô thì khổ.

Chăm sóc Hani xong, cô đi ra ngoài, bảo đàn em canh gác cẩn thận.

-Ahn LE, cô có thể đối xử tàn nhẫn với em cô vậy sao ? Cô còn xấu xa hơn cả Sehun, Suho. Xem tôi xử cô như thế nào. Cứ chống mắt lên mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro