Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 tháng sau*
*Cốc cốc*

-Thiếu tá, tôi vào được chứ ?

-Được. Cô ngồi xuống đi. Cà phê chứ?

-Tôi nói xong sẽ đi ngay...

-Ừm, cô nói đi...

-Dù rằng đáng lẽ tôi phải nói với Thiếu tá từ lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nói, tôi không cần sự tha thứ, vì chính tôi nghe cũng sốc nên tôi sợ Thiếu tá sẽ bị ảnh hưởng tới sức khoẻ...

Jiyeon nói chậm quá, làm Hani không hiểu nổi cô đang nói về cái gì. Cái gì mà "không mong sự tha thứ", cái gì mà "ảnh hưởng tới sức khoẻ" ? Bộ tin động trời lắm hay sao ?

Để giải đáp sự tò mò, Hani đành phải thúc giục bằng 1 câu ngắn gọn với tông giọng lạnh lùng. Từ khi biết được cả Solji vào Junghwa đều mất, cậu luôn dùng tông giọng này nói chuyện với mọi người làm ai cũng sởn tóc gáy.

-Vấn đề chính.

-Park Junghwa còn sống thưa Thiếu tá.

Nghe thấy từ "Park Junghwa", Hani giật nảy mình đứng bật dậy.

-Cô biết điều này từ khi nào ?

-Sau khi Thiếu tá tỉnh lại, ngày hôm sau, con trai của ông bác sĩ đó đã hẹn gặp tôi để đưa tôi cái này- vừa nói cô vừa đưa tập hồ sơ chứng minh rằng Junghwa còn sống- con trai ông ấy... đã bị thủ lĩnh giết hại khi biết rằng ông ấy đã hẹn gặp tôi để đưa tôi cái này.

-Nhưng con trai ông ấy là ai ? - vẫn tông giọng lạnh lùng đó.

-Là JB, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật.

-Bố con sao ?

Vừa nói cô vừa lấy quân phục mặc vào ( Thiếu tá có thể cởi bớt áo ngoài ra, mặc áo sơ mi trắng bên trong) đội chiếc mũ đính quân hàm Thiếu tá.

-Thiếu tá định...

-Đến gặp hắn.

-Nhẹ tay thôi, Hani. Tôi không muốn cô giết người.

-Tôi hiểu rồi.

Cánh cửa vừa được khép lại, Hani phóng như bay ra xe của mình lái tới bệnh viện Guk II. Jiyeon thì ngồi thụp xuống, cô rất lo cho Hani, cô sợ nếu như Hani mải việc tìm ra Junghwa mà gặp hệ trọng gì thì sao ?

Không phải tự dưng cô mới quan tâm Hani tới như vậy, Hani đã 1 tay nâng đỡ cô như ngày hôm nay, cô rất biết ơn... cô chỉ mong sao, Hani có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Về phần Hani, cô bước vào quầy lễ tân. Tìm bác sĩ tên JB. Người đó nói bác sĩ sau khi nói chuyện với trưởng khoa xong sẽ ra tiếp cô ngay nên cô ngồi chờ. 15' sau, cô được gọi vào.

Vừa đóng cửa phòng, Hani liền túm cổ áo JB kéo gần mặt mình, nghiến răng...

-Bố anh... thật sự rất xấu xa...

-Cô làm ơn bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ nói vệ sĩ lôi cô ra.

-Anh nghĩ 1 Thiếu tá như tôi mà cũng phải chịu thua mấy cái tên vệ sĩ đó sao ?

-Tôi cảnh...

-Tôi cảnh cáo anh... nếu anh còn giấu tôi bất kể điều gì về Park Junghwa, ngay cả có 100 vệ sĩ đứng ngoài kia đi nữa... tôi cũng sẵn sàng băm chết anh, ngay tại đây...

-Park Junghwa ???? Chẳng lẽ...

-Phải, tôi là bệnh nhân mà Park Junghwa đã truyền máu cho, rồi bị bố anh chuẩn đoán là đã chết, để tôi không thể tìm được cô ấy nữa. Giờ bố anh mất rồi, tôi cũng không muốn lôi người đã khuất ra mà mắng với chửi. Nhưng tôi thề... nếu ông ta còn sống.. tôi sẽ tự tay giết chết ông ta...

-Tôi xin lỗi...

-CÂM MỒM LẠI. NẾU GIỜ JUNGHWA XẢY RA CHUYỆN GÌ... THÌ ANH CÓ XIN LỖI 1001 LẦN CÔ ẤY CŨNG KHÔNG THỂ BÌNH AN TRỞ VỀ BÊN TÔI. Nói, sao bố anh lại làm vậy....????

-Ahn Hani... cô nghe tôi nói, bỏ tay ra đã.

Hani cũng dần buông lỏng tay mình nhưng ánh mắt vẫn hằn lên những tia giận dữ. Chưa bao giờ cô giận ai như thế này, kể cả là Solji.

-Ahn LE. Cô ấy là 1 player và cũng là 1 chị đại sở hữu những băng đảng xã hội đen cầp cao trong Seoul, điều đó chắc cô biết ?

Hani gật nhẹ đầu, anh ta tiếp tục..

-Tôi vì không phục nên đã mở 1 băng đảng khác, cũng to gần bằng cô ta... nhưng bố tôi lại làm việc cho cô ta... cho nên tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ấy. Lúc đó... tôi đã khóc rất nhiều... ông ấy đã nuôi lớn tôi như thế này mà con đường đi lại khác nhau, thật chẳng ra làm sao. Đúng lúc đó... Jiyeon đã xuất hiện bên cuộc đời tôi, tìm cảm của tôi dành cho cô bắt đầu nhen nhóm theo từng ngày... vì thế tôi luôn chia sẻ cùng cô ấy. Rồi đến 1 ngày kia... tôi gọi cô ấy là chị đại và giao cho cô ấy băng đảng của tôi, tôi rút về làm ở 1 băng đảng nhỏ hơn giống như đang nguỵ trang để đánh úp LE. Không lâu sau, bố tôi đến tìm tôi. Ông ấy đưa cho tôi sấp tài liệu đó, và tôi đưa lại cho chị. Chắc cô đã biết ?

Tôi lại gật đầu.

-Tai mắt của LE đã báo cho cô ta. Cô ta đã ra tay... tôi là 1 bác sĩ... mà... mà trong tình cảnh đó... tôi lại không thể làm được gì. Ông nói "Xin lỗi" rồi trút hơi thở cuối cùng...

Nghe đến đây Hani bỗng thấy xót... cô chỉ nói 1 câu rồi đứng dậy ra về...

-Dù bố anh có đổi tính mạng của mình về những việc ông ấy gây ra đi nữa... tất cả cũng do ông ta bắt đầu mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro