Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn, Hani tìm Jiyeon. Lý do vì sao cô không tìm LE trước ư ? Đơn giản vì cô muốn xác minh lại.

*Cốc cốc*

-Mời vào.

-Đó là sự thật. - Hani chưa kịp hỏi Jiyeon đã trả lời. Cô như đọc được suy nghĩ của Hani.

Mặt Hani lúc này tái mép lại. Cô ngồi phịch xuống, chân tay bủn rủn hết cả. Thấy vậy Jiyeon liền kéo Hani ngồi xuống chiếc ghế sofa, để cô tịnh dưỡng lại.

-Lý do Ahn Elly làm vậy là do cô ta có thù oán với gia đình ông Park. Ông nội của Junghwa và ông nội của cô ta đã từng là bạn bè chơi thân với nhau. Nhưng trong 1 trận giao tranh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 1879 thì ông Park đã bỏ mặc bạn mình, để ông nằm đó đến chết. Kết quả là ông Ahn đã chết không toàn thây.

-Nhưng phải có lý do gì đó. Tôi không tin...

-Phải, tôi cũng không tin ông Park lại làm vậy nên tôi đã điều tra kĩ hơn. Đây, cô nhìn đi. Lúc đó, ông Ahn chưa chết, ông được kéo xác đi vào nhà người dân chăm sóc và sống thọ đến 65 tuổi. Lúc đó ông mới có 20.

-Sao ?

-Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông ta đã bị nhiễm 1 chất phóng xạ, nhưng không quá nặng. Nên coi như ông Ahn sống sót. Lúc đó, chính ông Ahn là người đã nói với ông Park là bỏ mặc ông lại, ông không thể đi được nữa. Nhưng ông Park vẫn cố kéo bạn mình đi. Rồi có 1 người lính nhìn thấy 1 viên đạn bay xuyên qua đầu ông Park. Ông đã đỡ viên đạn đó cho bạn mình.

-Rồi sao LE unnie lại nghĩ... và tại sao ông không về nhà ???

-Ông đã bị mất trí nhớ, toàn bộ. Bà Ahn không biết chuyện nên đã nghĩ theo hướng khác rồi nói lại cho Ahn LE biết. Rồi cô ấy luôn tìm cách hại Junghwa. Ở lưng Junghwa có 1 vết sẹo dài do kiếm Nhật tạo nên. Lúc đó chính tay tôi đã sát trùng cho cô ấy (pháp y). Tôi hỏi, cô đánh sang chủ đề khác. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Điều quan trọng nhất lúc này... là Thiếu uý phải giải thích cho Ahn Elly biết sự thật.

-Tôi hiểu rồi.

Hani chạy lại quán bar của LE, đôi mắt đảo quanh tìm người cần tìm. Cuối cùng cũng thấy.

-LE unnie.

-Hani ? Em kiếm chị sao ?

-Chúng ta nói chuyện được không ?

Hani kêt hết cho LE biết mọi chuyện. LE nghe xong mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cô không ngờ chiều hướng lại đi theo hướng khác, cô đã sai rồi, cô giết người vô tội rồi. Cô quỳ xuống...

-Hani... chị... xin lỗi em...

-Chị đừng như vậy mà... mau đứng lên đi.

-Chị không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Nói đoạn cô rút khẩu súng sau thắt lưng, bắn vào ngực trái. Hani hốt hoảng, cô cúi xuống, nâng đầu LE lên... Tay lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại... gọi cho xe cấp cứu. Cô lại khóc rồi... cô lại làm thêm 1 người thân của mình bị thương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro