Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, soi sáng cả căn phòng, chiếu ào mắt Solji làm cô khẽ nhăn mặt.

Cô tỉnh dậy thấy cái trán hói, làm cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ.

Cô rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra làm màu.

Hani mở mắt, nhìn thấy người yêu mình trong bòng tay cô khẽ nở nụ cười. Rồi cô cúi xuống "cưỡng bức" đôi môi đó.

-Hani, Hani thức dậy từ bao giờ vậy ?

-Hani đâu có ngủ đâu, ngắm em mà mất luôn cả ngủ rồi nè, thương Hani tý coi.

-Rồi rồi, đền cho Hani nè. Nhìn khổ thân Hani của em quá à.

Cô lại hôn lên đôi môi hơn dỗi đó khiến nó nở nụ cười trông rất ngố.

-Để em xuống làm cơm cho Hani ăn nha.

-Hứm ? Có được không ? Thân dưới...

-HANI !!!!

-Có ai đâu.

-Em không sao đâu mà, để em làm cho chồng em ăn nha.

Rồi cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà chui vào bếp làm cơm.

Hani nhìn tấm lưng đang lúi húi làm cơm cho mình mà cam thấy ấm lòng vô cùng.
Cô ôm lấy Solji từ phía sau, làm cô suýt nữa thì cắt vào tay lúc đang xắt ớt.

-Ái ui - Cô giả vờ kêu lên.

-Đâu, đưa Hani xem nào.

Rồi Solji cười phá lên, Hani biết là 1 trò đùa nên cô quay lưng với Solji hờn dỗi. Solji cũng đung cái giọng nịnh bợ nịnh Hani.

-Cún cưng a~~~ đừng giận à, trông mặt xấu chưa kìa, thôi mà ~~~

-Đùa vậy không vui đâu.

-Em biết lỗi rồi mà.

Solji hôn lên đôi môi đó, co định dứt ra thì Hani lại giữ đầu cô lại, kéo dài nụ hôn hơn, phát ra những tiến nghe rất ma mị.

-Chúng ta ăn rồi tới trường thôi.

-Nae.

*Cổng trường*

Vừa xuống khỏi xe, cổng trường đã rầm rộ lên. Hani và Solji đang hẹn hò sao ? Phải, đúng vậy. Cả ông trời cũng công nhận họ sinh ra là dành cho nhau.

Junghwa bỗng nhìn thấy cản đấy thì lòng lại nổi lên cơn ghen tuông. Cô chạy thât nhanh lên lớp để không phải thấy cảnh đó.

Sehun thấy vậy liền đi lên lớp hỏi thăm cô. Thấy Sehun, Junghwa đã không cầm được bước mắt mà khóc lấy khóc để. Sehun cứ để cô khóc như vậy mà trong lòng cảm thấy có chút nhói đau.

-Cô có làm sao không ?

-Tôi.... anh thấy tôi như thế nào ?

-Cô... rất tốt thật đấy, lần đầu gặp cô, tô đã biết tim mình đã trao trọn cho cô rồi. Tô đã thât sự rất nhát gan mà không nói cho cô hay. Hôm nay tôi lấy hết can đảm ra nói với cô. Chị à, anh yêu em.

-Se... Sehun... Cậu... có tình cảm với tôi ư ?

-Đúng vậy.

-Vạy chứng minh đi.

Cậu đặt tay sau gáy cô, kéo cô lại gân, đật lên đôi môi đó 1 nụ hôn, nụ hôn đê mê. 

Cô cũng không đẩy Sehun ra cứ để anh ta như vậy.

Xa xa, có 1 con người đã "vô tình" chứng kiến cảnh đó, trong lòng lai cảm thấy hơi nhói. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

-Hani~~~ Mình về lớp thôi.

-Ừ, mình về thôi.

*Chiều hôm đó*

-Chúng ta đế nơi rồi, Trung úy.

-Có thấy Thiếu úy Ahn không ?

-Thưa không.

-Được rồi, vao vị trí đi.

-Chưa có mặt của tôi mà.

-Thiếu... Thiếu úy Ahn.

-Được rồi, chúng ta vào vị trí thôi, bằng mọi cách phải triệt phá được ổ ma túy này. Không thể để bọn học sinh này qua mặt ta được. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA ?

-RÕ !!!!

-Tốt, băt đầu kế hoạch.

-Thiếu úy, đưng trách tôi chưa nói trước, cô sẽ rất sốc đó.

-Trong khi đang làm nhiệm vụ không được để tình cảm chen vào.

Mọi người đang chờ thời cơ để hanh động. Trong đó có 1 đứa hoc sinh mặc đồng phục trường khác đang giao dich với 1 người khác. Bên cạnh bọn chúng có rất nhiều người.

-Chị đại đến. - 1 tên kêu lên.

Cả đội biết đó la mục tiêu cần mình tiêu diệt nên đã nhanh chóng chờ thời cơ này.

Bước từng bước, mắt Hani như mở to ra. Đó... đó không phải la Mina. Đó là...

-Heo Solji ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro