Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa như đã biết trước được việc này nên không lấy gì làm lạ trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hani.

-Thiếu úy, xin hãy tập trung.

Hani im lặng không nói gì. Cô không ngờ người bạn thuở nhỏ chơi rât thân mà giờ đây cô đã đi làm chuyện phi pháp đến như vậy.

-Hàng đâu ? - Solji lên giọng chi đại, khác hẳn cái giọng cô nói chuyện với Hani.

-Bên ngoài sảnh, nhưng cô em đưa tiềm trước đã.

-Mày gọi ai là cô em ? - 1 tên đàn em bên phía Solji tức giận hỏi.

-Im cái mồm chó mày vào - Hắn cũng đáp lại khiêu khích.

Tay hắn rút ra khẩu súng lục đã lắp giảm thanh. Đàn em của Solji, người cầm AK, người cầm kiếm Nhật, Solji thật biết lo xa, cô còn thuê cả tay súng bắn tỉa nữa. Trước khi để mọi chuyện rối tung lên, Hani đã cho lệnh xông vào.

-Tât cả đứng im, bỏ hêt vũ khí xuống, cho 2 tay lên đầu.

Cả 1 lực lượng đông nghẹt mùi cớm cùng đứng dậy, chĩa súng về bọn buôn lậu.

-Ha... Hani....

-Không ngờ là tôi phải không ? Tôi cũng không ngờ là cô chanh là kẻ câm đầu. Tất cả đứng im, chỉ cần có 1 tiếng động tô sẽ cho nổ súng.

-Không phải....

-THIẾU ÚY, CẨN THẬN....

Hani đứng 1 mình 1 chỗ nên không có ai chạy lại đỡ cho cô cả, tên băn tỉa khi nãy đã nổ súng vào người cô, nhưng nó không trúng cô, mà là Solji. Đúng vậy, Solji đã trúng đạn thay cho Hani.

Sau đó là cả 1 làn súng đạn liên tiếp nổ ra, khố súng mù mịt, mùi thuốc súng làm cay mắt và không thể ngửi được. 
Hani kéo Solji vào sau thùng hang gần đó. Nước mắt cô cứ rơi xuống, Solj yếu ớt lấy tay mình quệt đi 2 hàng nước mắt đó.

-Hani... đừng khóc nữa mà. Khóc xấu lăm đó. Em đanh bị như này phải không ?

-Không, em không đáng. Em phải sống, chờ tôi 1 chút thôi, xe cứu thương sắp đến rồi. Em phải sống, em có biết không ?

-Nếu có kiếp sau, em mong 2 chúng ta không gặp nhau, để không phải yêu nhau và không phải chứng kiến cảnh này. Em bây giờ... buồn ngủ quá. Em đi trước, Hani nhớ giữ gìn sức khỏe và gặp được nửa kia của đời mình... tốt hơn em nhé...

Nói rồi Solji nhét vao tay Hani 1 cái USB. Rồi... cô nhắm mắt, trên môi vẫn nở nụ cười.

Chỉ mới gặp nhau được hơn 1 ngày mà họ đã phải xa nhau rồi, không phải là xa rồi sẽ gặp lại. Mà là xa mãi mãi. Phải, là mãi mãi.

Hani cầm khẩu súng lên, nổ ra hàng loạt những viên đạn, đến khi băng đạn hết cũng là lúc tất cả bọn buôn lậu đều nằm xuống, gục xuống trong vũng máu. Phi vụ lần này đã được giải quyết ổn thỏa, không có ai bị thương cả.

Hani vẫn khóc, cô bế Solji ra ngoài, cô không thể tin được chuyên này là thật. Thà cô là người bị bắn còn hơn. Vì cô mặc áo chống đạn mà.

Solji, cô gái xinh đẹp, nằm trên chiếc ga giường trắng, nhắm mắt. Bờ môi không còn đỏ mọng nữa, nó đã chuyển thành màu hồn nhạt rồi.

-Hani sẽ luôn nhớ tới em, Solji. Hani yêu em.

Rồi cô đi ra ngoài. Nhân viên pháp y đưa Solji vào phòng thiêu.

1 lúc sau, Hani quay lại nhận tro của Solji, cô ôm lấy chiếc lọ. Cô hôn lên nó, cô thật sự đã phải khóc rất nhiều.

Chứng kiến cảnh đó tim Junghwa cũng như quặn thắt lại. Cô biết Hani yêu cô, và cô cũng biết cô không có chỗ đứng trong tim Hani nữa rồi. Cô muốn buông bỏ nó.

Phải... cô đã rất muốn buông bỏ nó.

-Trung sĩ Park - Sehun gọi.

-Có chuyện gì sao ?

-Tối nay cô có rảnh không ?

-Có, mà sao không ?

-Tổng tư lệnh muốn tổ chức 1 buổi tiệc ăn mừng vì chúng ta đã phá được vụ án này. Cô nhất định phải đến đó, và đương nhiên, Thiếu úy Ahn sẽ không đi.

Mặt Junghwa thể hiện rõ sự buồn bực trong đôi mắt nâu đó.

-Tối nay tôi sẽ đi.

-Tuyệt, vậy tối nay tôi đến đón cô, rồi chúng ta cùng đi nha. Tối nay tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Có được không ?

-Có nhanh quá không ?

-Không sao đâu mà.

-Ừm...











Sao nó buồn như ly rượu cạn vậy ? 😭😭😭. Solji sao lại phải chết thế này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro