Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bar*

Mọi người trong công ty ăn chơi nhảy múa. Riêng chỉ có Junghwa ngồi 1 xó, mặt cô có vẻ buồn lắm.

Bỗng có 1 tên nào đó đến dụ dỗ Junghwa cùng uống rượu với hắn.

-Hey, cô em. Trông cô em ngon phết, làm 1 ly không.

-Cám ơn tôi không có tâm trạng.

-Thôi mà - vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vào đùi của cô.

Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy hở lưng rất cuốn hút.
-Anh bạn, đừng nhanh thế chứ.

Tay Hani chộp ngay lấy bàn tay bẩn thỉu đó.

-Đừng... có... động... vào... BẠN... GÁI... CỦA... TÔI - Hani nhấn mạnh từng chữ như răn đe.

Junghwa nghe đến đó lòng như nở hoa vậy.

-Cô Ahn... Tôi... Tôi không biết đó là bạn gái cô, tôi xin lỗi.

-BIẾN.

Cô chỉ cần nói 1 tiếng hắn đã biến đi luôn. Thật sự cô rất có uy ở đây.

-Tôi tưởng Thiếu úy không đến.

-Ở đây có thể gọi nhau như bình thường. Khi nào làm việc hãy xưng hô như vậy. Vậy... mọi người đâu ?

-Họ đag nhảy nhót với nhau.

-Sao cô ngồi đây ? Sehun đâu rồi ?

Junghwa chỉ tay về phía gã đàn ông đang mân mê với những đường cong quyến rũ mà không để ý rằng có bạn gái mìn đang ngồi đây.

Hani khẽ cười thầm. Nếu Sehun làm như vậy thì đúng là giữa cô và hắn không có mối quan hệ gì cả. Nhưng để cho chắc cậu vẫn phải hỏi.

-Thế... 2 người.... là gì của nhau ?

-Sao cô hỏi vậy ?

-Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu hơi quá thì tôi xin lỗi.

-Chúng tôi là bạn trai bạn gái cua nhau.

Tim Hani như bị vỡ ra thành từng mảnh. Điều này chợt làm cô nhớ tới Solji của mình. Cô vội trách mình sao vô tâm mà quên mất Solji của mình. Cậu mới chỉ vừa tiễn cô ra nơi suối vàng thôi mà bây giờ cô đã đi thân thiết với người khác rồi.

-Cô... có tình cảm với anh ta sao ? - Junghwa hỏi.

-Cái... cái gì ? Tôi không thích đàn ông, cho tôi vàng tôi cũng không thích họ. Họ chỉ làm chúng ta khổ thôi.

-Vậy.... cô thích tôi sao ?

-Không.

Câu trả lời cộc lốc của Hani khiến Junghwa có chút buồn phiền. Cô mong 1 câu trả lời trọn vẹn hơn thế này. Dù là phủ định cũng được.

-Tôi thích Trung sĩ Park.

Khóe môi của Junghwa khẽ nở nụ cười nhưng cô nhớ lai là Solji vừa mới mất ngày hôm nay. Hani không thể nào thay đôi nhanh thế được.

Chắc do bộc phát nhất thời thôi. Bạn gái ấy vừa mới chết , sao mày thể nghĩ như vậy được chứ Jjung ? ấy không thích mày đâu .

-Cô... đừng đùa như vậy nữa mà. Không có vui đâu.

-Tôi nói thật, tôi rất thích cô, từ hôm đụng mặt nhau đó. Nhưng khi nghe cô nói là cô và Sehun đang tiến tới với nhau thì coi như tôi chưa nói gì đi.

Junghwa không nghe nhầm chứ ? Hani đang tỏ tình với cô sao ?

-Tôi biết tôi không nên nhắc tới cô ấy bây giờ nhưng còn Solji ?

-Tôi... và Solji, chỉ mới bộc phát tình cảm với nhau, nhưng nó không mạnh mẽ như thế này. Khi ở cạnh cô, tình cảm đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi tin chắc khi ở bên Solji chỉ là bộc phát. Còn ở bên cô, nó mới là tình yêu chân thật.

-Ôi, Thiếu úy Ahn. - 1 quân nhân say rượu kêu tên cô.

-À, tôi phải đi ra đây chút.

Cô nói và đi luôn khi thấy Sehun đang đi theo 1 cô gái mại dâm. Điều này rất bình thường vì nó chỉ là tình 1 đêm. Nhưng, có cái gì đó cứ mách bảo cô rằng, nó không trông như cô thấy. Nó rất mờ ám.

Junghwa cũng đi theo xem sao. Cô đi sau Hani, Hani cũng đã biết và cứ để cô đi theo sau mình như vậy.

Bỗng Junghwa giật ao Hani.

-Mình đang đi đâu đây ?

-Suỵt.

Vừa nói Hani vừa rút khẩu súng trong túi quần sau ra làm Junghwa khẽ chau mày khó hiểu. Khi đã đến nơi cô quay sang nói với Junghwa.

-Im lặng là vàng Ok ?

-Ok.

Cô gõ cửa không có ai trả lời. Cô đành phá khóa.

-Giơ tay lên.

Cô đang nhìn thấy Sehun trao đổi ma túy với 1 cô gái mại dâm khác. Cô không bất ngờ mấy.

-Thượng sĩ Oh, anh bị bắt vì tội buôn ma túy trái phép. Hãy để tay lên chỗ tôi có thể thấy. Những điều anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa. Anh có quyền mời luật sư va giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro