Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp, sao mày tìm được tao ?

-Mày nghĩ trên áo mày, nhành bông khia chỉ là nhành bông bình thường sao ? Không đâu, tao đã gắn sẵn camera và máy định vị vào áo mày rồi.

-Khốn nạn.

-Trung sĩ Park, đến còng tay hắn lại cho tôi.

-Rõ.

Junghwa mang chiếc còng số 8 đến khóa tay Sehun và cô ả kia, mang họ về đồn.

*Phòng thẩm vấn*

-Anh la cảnh sát mà lương tâm anh để đâu vậy Thượng sĩ Oh ?

-Lương tâm ? Cô phải hỏi bản thân mình cái đó mới dúng chứ Thiếu úy ? Cô nhớ Solji không ? Tôi làm cảnh sát, vào đội trinh sát ma túy để có thể được găp cô ấy đấy. Tôi và cô ấy đã yêu nhau, lâu lắm rồi. Và rồi cô xuất hiện, phá hỏng tình cảm của chúng tôi, tôi đã hân cô. Nếu có 1 ngày, tôi sẽ trả thù, cho tình yêu của chúng tôi, và cho cả, mạnh sống của cô ấy nữa. Uổn công cô ấy hy sinh vì cô. Ngày hôm sau cô lai đi yêu người khác, bản thân cô có lương tâm không vậy ?

Hani không nói gì, cô biết mình sai. Cô biết lòng cô đổi trắng thay đen. Nhưng cô không phải là không nhớ tới Solji, mà là cô phải sống thật tốt ở kiếp này, để không phụ lòng của Solji.

-Anh không có quyền xúc phạm nhân phẩm cua tôi, anh không còn là quân nhân nữa. Nhốt anh ta vào phòng giam đi.

-Cô hãy nhớ lấy, tôi va cô chưa xong đâu, chúng ta còn nợ nhau rất nhiều.

-Cảnh vệ đâu rồi ?

-Sẽ có lúc cô phải nhờ tới tôi đấy, Thiếu úy, tôi nhắc lại, tôi làm cảnh sát , chứ không phải quân nhân. Tôi có người chống lưng cho đấy. Mục đích tôi vào đây là muốn tìm ra 1 người.

-Là ai ?

-Chị họ cô, Ahn Hyojin.

Hani rất sốc khi nghe tới cái tên đó. Chẳng phải chị cô đã chêt rồi sao ? Chị cô đã cứu cô thoát khỏi đám cháy mà bị mắc kẹt vô đó. Chị ấy... còn sống sao ? Không thể nào. Chuyện đó không thể xảy ra được. Giờ đầu óc cô đang rất hỗn loạn.

-Thiếu úy Ahn, cô ổn chứ ? Chúng ta đi đâu đó nói chuyện được không ?

*Sông Hàn*

-Hani... cuộc thẩm vấn... em đã nghe hết rồi, thì ra Sehun....

-Ừm... hắn phản bội chúng ta. Và... hắn còn biết 1 số người nữa.

-Em có thể hỏi là ai không ?

-Hiện tại thì hắn đang quen biết 1 người. Là chị họ Hani, Ahn hyojin. Và kẻ chống lưng cho hắn rất có thể là chị ấy.

-Khoan... Ahn Hyojin??? Cô ấy nhập ngũ xong vì bị phát hiện có ý đồ xấu với lực lượng quân nhân nên đã bị đi làm công ích và truc xuất khỏi quân đội. Nghe nói cô ta đang đi buôn súng lậu và quản lý 1 quán Bar. Bar PARIS BY NIGHT hay sao ấy.

-Bar  PARIS BY NIGHT?

-Nae. Có chuyện gì sao ?

-À không. Tối nay em có rảnh không  ? Chúng ta đi thăm dò 1 chút nhé.

-Nae, Hani.

Tối hôm đó, Hani mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, đi con xe Lamborghini màu đỏ trông rất quý phái.

Cô đang đứng chờ Junghwa.

Junghwa bước ra với bộ đầm trắn tuyệt đẹp, trông rất hợp với bộ vest đen Hani đang mặc. Tóc cô thả xõa ngang vai. Trên tay cầm chiếc túi màu đen cùng đôi guốc đắt tiền. 2 người trông như vợ chồng đi bar với nhau vậy.

-Sao Hani nhìn em dữ vậy ? Đừng nhìn nữa mà.

-Ai bảo bà xã của Hani đẹp quá cơ.

-Ha...

Hani nhanh tay ấn đầu Junghwa sát về phía mình va trao cho cô 1 nụ hôn thật ngọt ngào.

*Tách*

Tiếng máy ảnh đâu đó vang lên. Là 1 kẻ chụp lén sao ? Chụp Hani và Junghwa ? Để làm gì ?

Hani mở cửa đưa Junghwa vào trong xe, mình cũng ngồi yen vị vào ghế lái. Lái xe đi.

*Bar PARIS BY NIGHT*

Hani bảo với Junghwa chia nhau ra tìm.

Cô chạy đi làm quen với mấy tên bartender ở đây. Han thì ngồi xuống 1 quán rồi bắt chuyện với tay bartender.

-Cho 1 volka.

-Cô em có vẻ xinh đấy.

-Làm ơn ăn nói cẩn thận.

-Sao chứ ? Muốn tình 1 đêm với anh không  ? Muốn bao nhiêu anh cũng chều.

-Bỏ tay ra khỏi người cô ấy nhanh.

Hani cầm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau. Hắn dám dụ dỗ Junghwa của cô, quả la gan trời mà.

-Con điên này, nó liên quan gì tới mày ? Nó là của tao, có biết chưa ?

-Mới nói gì đó ?

Hani đấm cho hắn 1 cú đau điếng vô mặt, hắn bật máu.
-Mẹ kiếp. Hắn đưa tay lên quệt vết máu đi.

Đứng dậy. Hắn cũng đưa cú đấm ra đấm vào mặt Hani nhưng Hani đã tránh được. Cô nắm ngay lấy tay hắn quật ra sau. Mọi người xúm lại xem.

-Nào, nào, tránh ra tôi xem có việc gì nào. Tôi là chủ quá bar này. Tránh ra mau.

Đám bảo vệ dẹp loạn cho chủ quán đi. Đến nơi...

-Ô kìa, anh Kim, sao mà mồm có vết máu mà ngồi đần ra đây thế này ?

-Tại cái con điên đằng kia kìa. Khốn nạn.

-Hani ???

-Chị LE.

-Lâu quá không gặp, em sống vẫ tốt chứ ? Chúng ta đi đâu nói chuyên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro