Chap 1: Trở thành thư ký bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!


- Không có ai cả?

Phác Chính Hoa tự lầm bầm, nàng khẽ nhìn đồng hồ. Mới 7h50, vậy tính ra mình đến sớm 10 phút. Nghĩ vậy nàng ngồi xuống ghế, nhìn bản thân mình một lượt rồi thở dài...

Chiều hôm trước..

- Phác Chính Hoa!

- Vâng!

Nghe Trưởng phòng lớn tuổi gọi, nàng lên tiếng đáp. Ông ấy nhìn nàng, đáy mắt lộ rõ vẻ khó xử.

- Cô có thể đảm nhận chức thư ký riêng của An Tổng trong vài tháng được không?

Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn kia như dính vào nhau. Phác Chính Hoa thật sự ngạc nhiên, tại sao lại..

Thấy biểu cảm nàng như thế, ông ấy cũng nén tiếng thở dài mà nhẹ nhàng lên tiếng. Biết chắc con người này hẳn là chưa biết gì..

- Huệ Lân nhờ tôi nói với cô, Từ Minh phải ở bệnh viện sinh con nên nhờ cô, hơn nữa, việc này đã được cấp trên duyệt.

Nàng hoang mang lần nữa, không nói được lời nào, con mắm Huệ Lân đó, ỷ là người thân của An Tổng thì làm gì làm à. Bất quá nàng nhìn vẻ thống khổ của trưởng phòng không nỡ chối từ, đành gật đầu đồng ý, hơn nữa Từ Minh của là bạn của nàng, thôi thì giúp cũng không thành vấn đề..

Nhưng Phác Chính Hoa nàng không hề biết, cuộc đời nàng sẽ thay đổi một cách không ngờ!




Và giờ thành thế này đây, Phác Chính Hoa nhìn căn phòng này một lượt, đúng là ảm đạm hơn nơi nàng làm rất nhiều. Đúng là Chính Hoa cũng sẽ chẳng lo lắng gì khi chợt nhận ra một điều quan trọng, chính là nàng chưa thấy mặt An Tổng của mình lần nào!

Cái này không điêu đâu, từ trước đến giờ nàng chưa thấy mặt người này, chỉ biết là nữ nhân nhưng nhan sắc ra sao cũng chưa từng nghe. Bất quá lâu lâu tám tít với hội chị em thì biết cô ấy là cháu gái chủ tịch, tính tình thì như ác quỷ, ngay cả cái người ngoại giao nổi tiếng như kế toán trưởng An Hiếu Trân còn lắc đầu ngán ngẩm.

Phác Chính Hoa lại nhìn đồng hồ, kim ngắn điểm đúng 8h mà vị giám đốc kia vẫn chưa đến. Trong lòng nàng thấy khá khó chịu, dẫu biết là chức vụ cao nhưng cũng phải phép tắc chút chứ!


Cạch.!

Cửa bật mở, một thân ảnh cao ráo xinh đẹp bước vào. Ánh nhìn Phác Chính Hoa như ngưng đọng lại, nàng dán chặt vào nữ nhân trong bộ vest đen kia, thật sự là mê hoặc người nhìn, thần sắc vừa thấy đã khiến người ta thốt không nên lời, làn da trắng như tuyết, ngũ quan lại sắc sảo vô cùng. Nàng càng nhìn càng thấy như mình bị hàm khí của người kia làm đóng băng, thực sự là lạnh!

Phác Chính Hoa vội lấy lại tinh thần, đứng dậy cúi người chào một cách lịch sử với cấp trên.

- Chào An Tổng, tôi là thư ký mới và sẽ thay vị trí của Từ Minh.

Ấy vậy mà người kia một cái liếc mắt cũng không thèm, từ tốn bước qua người Phác Chính Hoa, làm nàng một trận tức giận, như vậy chẳng phải đang coi thường mình hay sao!?

Phác Chính Hoa quay người, giám đốc kia đã yên vị trên ghế, tay xoay xoay cây bút trên ngón tay thon dài, ánh mắt nhìn nàng chỉ có thể gói trong từ  " lãnh đạm ". Cất lên giọng nói thật trầm..

- Cô là Chính Hoa?

- Vâng, tôi là Phác Chính Hoa.

Nàng đáp lại có phần hơi khó chịu, rõ ràng người gì vừa nhìn là đã không ưa nổi, kiêu ngạo!

- Cô chỉ cần gật đầu, không cần nói cả họ ra như thế.

An Hỷ Nghiên lạnh nhạt nói, mắt từ khi nào đã chuyển xuống đống tài liệu trước mặt. Hành động này làm Phác Chính Hoa một phen bốc lửa, ok! nàng hiểu sao cái công ty này đều sợ An Tổng rồi. Tính cách cổ quái như vậy, thế mà nàng cứ tưởng, người cấp trên mà mình từng ngưỡng mộ sẽ tuyệt vời lắm chứ, ai ngờ lầm to không đỡ nổi.

- Cô thích đứng trước mặt người khác?

Nàng nghe câu nói kia là biết rõ ý, nên đành kiềm lại cảm xúc, nặn ra nụ cười méo mó, nhỏ nhẹ nói.

- Tôi sẽ làm việc ngay..

Vừa ngồi xuống ghế, Phác Chính Hoa ném ngay cho An Hỷ Nghiên kia cái nhìn sắc như dao thái lan, ỷ mình là giám đốc thì không xem ai ra gì sao? Quá đáng! Nàng hít dài một hơi, coi như người ta là chủ, dù giận cấp mấy cũng phải điềm tĩnh mà giải quyết, bởi... cái quan trọng, chính là thần thái :) thần thái làm nên tất cả!!

Phía này An Hỷ Nghiên nhìn cô gái đang vì mình mà giận đến đỏ mặt, tay ấn phím vi tính như muốn thủng đến nơi, bất quá thấy cũng có gì đó khác với người trước. Bởi ai vào đây đều cúi đầu hay luôn e sợ khi gặp cô, duy chỉ có người này là không giống vậy, nếu không lầm thì khi giới thiệu tên cô ta còn gằn giọng ấy chứ.




Cả căn phòng chìm sâu vào tĩnh lặng, yên đến mức chỉ nghe tiếng gõ lạch cạch của máy tính. Giờ Phác Chính Hoa mới thấu được cảm giác của Từ Minh, lúc nào cũng kêu khó thở, ừ thì đúng, ở với ác quỷ kia còn hấp hối là cũng mừng rồi, công nhận, nàng không hiểu sức mạnh đâu ra mà bà bầu như Từ Minh lại có thể chống cự ở đâu lâu như vậy, cũng gần ba tháng chứ chẳng đùa. Còn nàng mới ở có vài tiếng mà muốn ngừng thở đến nơi.


Phác Chính Hoa khẽ liếc người kia, vô tình hôm nay An Hỷ Nghiên mở cửa sổ, thế là gió chiều từ ngoài lùa vào, trêu đùa mái tóc nâu của cô ấy loạn lên cả, thế quái nào Chính Hoa vẫn thấy người đó thu hút đến lạ thường. An Hỷ Nghiên tựa như một nữ nhân ngạo mạn, gương mặt cô ấy lúc nào cũng khiến người khác thấy như chính mình thật nhỏ bé và tầm thường qua đôi mắt phượng ấy. Đúng là nhan sắc không đùa được.

Phác Chính Hoa vừa nhìn màn hình vừa tặc lưỡi, đẹp thì đẹp mà ai xui lắm mới hốt lấy nữ nhân này, coi như đời hắn khổ rồi. Nàng thích thú với ý nghĩ của mình, tự cười thầm trong lòng

- Tôi không dìm cô qua lời nói nhưng suy nghĩ thì vô tư nhá An Hỷ Nghiên!



Nàng làm một chút đã thấy bụng mình réo liên hồi, nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa. Ánh mắt Phác Chính Hoa có phần thống khổ nhìn con người lạnh như băng cực kia, muốn gào thét lên vì miếng ăn mất rồi!

An Hỷ Nghiên cảm giác như ai đó nhìn mình, cô chậm rãi ngước lên, đập vào mắt là khuôn mặt tội nghiệp của người kia, vẻ lạnh nhạt lại về với chủ, chưa đầy hai giây lại cắm mặt vào giấy tờ trên bàn. Làm Phác Chính Hoa thực muốn phang ngay cái bàn phím vào mặt An đáng ghét đó!

Ngay lúc Phác Chính Hoa đang thét gào tâm can, vị cứu tin như từ trên trời rơi xuống, cứu nàng ngay khoảng khắc chết đói này. Từ Huệ Lân bên ngoài ung dung bước vào, miệng cười tươi như ánh mắt trời, mái tóc ngắn cùng chiếc mái ngố trông như gáo dừa kia nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Vui vẻ lên tiếng làm không khí bớt ảm đạm.

- Hỷ Nghiên! Chị không ăn trưa?

Phác Chính Hoa dường như chẳng còn ngạc nhiên vì loại xưng hô thân mật này, nói thẳng ra trong công ty ngoài chủ tịch thì chỉ con mắm kia mới dám nói thế. Thử người khác xem, một vé ra bãi xe chứ đùa!

- Không.

An Hỷ Nghiên nhàn nhạt đáp, lại không thèm nhìn Từ Huệ Lân. Cô ấy bĩu môi, thấy Phác Chính Hoa như cá gặp nước liền lên tiếng.

- Vậy cho em mượn thư ký chị nhé!

- Vô tư.

An Hỷ Nghiên phủi tay, ý bảo mang nàng đi đâu thì đi. Còn Phác Chính Hoa thì không thèm nhìn mặt An Tổng của mình. Kéo Huệ Lân ra ngoài và trút giận lên cánh cửa tội nghiệp.

Rầm!!!


An Hỷ Nghiên bị thanh âm chói tai kia làm giật mình, ngẩn người một lát, chỉ thấy cô gái tên Phác Chính Hoa có thể làm trò đùa cho mình. Khoé môi tự cong lên bất thường. Có lẽ không một ai biết, An Tổng bề ngoài lạnh lẽo khó gần, lời nói lúc nào cũng chọc điên người khác thực sự là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nhưng cái này là tùy lúc hên xui, tính tình khó đoán, khi thì dễ dãi lúc thì.. Cái danh ác quỷ xuất hiện làm bao người khốn đốn. Thế này thì Phác Chính Hoa chịu khổ dài dài rồi














Mấy thím có ai thích thể loại này không? Hú một tiếng để có động lực viết nào 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro