chap 2: Cuộc gặp bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chính Hoa xem Từ Huệ Lân cái thớt mà chém không thương tiếc, bao nhiêu uất ức của mấy tiếng trước đều đem người trước mặt mà chửi xối xả cho hả giận. Mặc dù biết nói xấu cấp trên là việc làm không đúng đắn nhưng cái này mà tích lâu sẽ thành bệnh, không nói không được.

Từ Huệ Lân ôm miệng cười, nhịn không nổi trước thái độ hơi bị quá của Chính Hoa, làm bạn gần chục năm mà chưa bao giờ thấy nàng giận đến thế. Xem ra bà chị mình rất lợi hại trong việc chọc điên người khác. Huệ Lân đưa ly cà phê còn vươn hương khói lên khóe miệng, khẽ hớp một miếng, một cỗ ấm nóng chảy dài xuống cuống họng, hơi nóng nhưng vị thật tuyệt. Lúc sau lại nhìn cái người khó ở kia mà chép miệng.

- Bồ bị chị ấy chọc đến thế à, khó tin thật!

Phác Chính Hoa nghe xong thấy hai chị em này bắt đầu xem xem nhau rồi đấy, ánh mắt nàng liếc Huệ Lân đến cháy mặt. Ưu nhã đưa miếng bánh lên miệng, đáp

- Cũng không hẳn, nhưng không ưa được cái thái độ đó.

- Mà nè, nói nghe, Hỷ Nghiên chị ấy thù hơi bị dai đó, bồ đừng làm gì quá đáng là được.

Từ Huệ Lân xem như một người bạn tốt mà mách kế cho bạn mình, vừa nói vừa nhớ lại lần trước, mình chỉ vô tình làm hư con xe mới của chị ấy, không nói một câu liền làm xe mình bị y chang, à không nát hơn nhiều lần ấy chứ. Nghĩ đến còn nổi da gà, hên là không bị cái tính thù dai đó.


Môi Phác Chính Hoa nhếch lên nụ cười thập phần khinh bỉ, mắt đảo sang một bên. Từ Huệ Lân thấy như mình đang mở đường cho giặc rồi, nhất thời nàng quên mất, con người xứ dừa này cũng thù không kém..







.
.
.




Thời điểm Phác Chính Hoa quay lại làm việc, căn phòng đã bớt đi sự băng giá, là do An Hỷ Nghiên đã đi đâu đó. Mà nàng cũng chẳng bận tâm, nếu là chuyện công việc thì ít ra cũng sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng lần này lại im re, không có cả thông báo.


Nàng mệt mỏi nhìn máy tính, phải làm bạn với mày nữa sao?? Phác Chính Hoa thực sự không muốn a…


- Được rồi, tôi đến ngay...


Giọng nói ảm đạm vang lên ngay phía cửa, cùng lúc đó thân ảnh của An Hỷ Nghiên xuất hiện, tay trái còn cầm theo ly cà phê đã uống dỡ, Phác Chính Hoa chín phần đoán được con người này là mới đi mua đồ uống về. Nàng ngồi trên bàn, không quan tâm đến cái người đáng ghét kia.



Nhưng An Hỷ Nghiên thì không, cô cúp điện thoại, thở ra một hơi dài não nề từng bước chậm rãi tiến đến bàn làm việc, giữa chừng đôi chân ấy dừng lại. Ánh mắt An Hỷ Nghiên khó đoán nhìn Phác Chính Hoa, cô mở miệng lên tiếng.



- Thư ký Phác giờ có rảnh?


Lời nói kia nhất thời làm nàng ngưng động tác. Hai mắt mở to hết cỡ, mới gọi mìnnh là.. Thư ký Phác!!!



Chuyện là có thiệt nha, đó giờ lấy được chức danh từ miệng An Tổng là một điều khó như hái sao trên trời, ấy vậy mà nghe được hai chữ thư ký kèm họ mình mà Phác Chính Hoa thấy như một bước lên mây, tâm trạng có chút phấn khởi. Cũng vì thế mà tâm tư trôi dạt nơi nào, để rồi người ta hỏi mà không trả lời.



An Hỷ Nghiên không kiên nhẫn nhìn nàng, bất quá thấy người kia như mơ mơ màng màng, không nể nang gì mà đập mạnh cuốn tập xuống bàn một cái



Tạch!!



Khiến cho ai kia mất hồn, vội nhìn mình mà ngơ ngác. An Hỷ Nghiên không muốn đọc lại câu hỏi chỉ lạnh lẽo phun ra ba chữ.


- Có hay không?



Phác Chính Hoa bị khí chất hơn người làm run mình. Nãy giờ cũng có nghe gì đâu, thôi thì gật đầu cho lẹ. Thế là An Hỷ Nghiên tới bàn lấy áo vest mặc vào không nhanh không chậm mà nắm cổ tay nàng kéo đi. Phác Chính Hoa một phen kinh ngạc, vội vã nói khi đã bị kéo được một quãng dài.


- Ơ khoan, chúng ta.. là đi đâu !!?


An Hỷ Nghiên như không nghe lời nói từ nàng, cứ thế mà đưa người ta vào xe một cách bạo lực, hay nói đúng hơn là liện Phác Chính Hoa vào ghế phụ lái.


Nàng nhìn cô bất mãn, chưa kịp nói thì cửa xe đóng cái " Rầm " , chỉ thấy An Hỷ Nghiên đi vòng qua bên kia, nhẹ như không ngồi vào cầm lái, nhấn ga cho xe chạy đi, xem như nàng là vô hình không tồn tại.


Suốt dọc đường cả hai một tiếng cũng không nói với nhau, Phác Chính Hoa thì cũng muốn nói, mệt mỏi tựa đầu vào kính xe, mắt chăm chú vào cảnh vật lướt nhanh phía trước. Chắc cũng không ác đến nỗi đem nàng đi bán :)



Đôi mày thanh tú của An Hỷ Nghiên nheo lại, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ gần ba phút và điều này làm cô thấy khó chịu. Trước giờ cô luôn là người muốn mọi thứ thật hoàn hảo, và coi trọng thời gian, chỉ muốn đúng hẹn chứ không thích người khác chờ mình hay ngược lại.








Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cách khá xa trung tâm thành phố, Phác Chính Hoa đưa mắt đen nhìn gưỡng mộ, chỉ nhìn bên ngoài cũng biết nó sang và đắt cỡ nào rồi. Trong khi ai kia còn đang bận trầm trồ thì An Hỷ Nghiên xuống xe, cô lấy tay che mắt cho đỡ chói, bất chợt lên tiếng.


- Lát nữa tôi nói gì thì thư ký Park chỉ cần gật đầu và tốt nhất đừng nói tiếng nào cả, có được không?


Nàng quay người, đã thấy An Hỷ Nghiên đứng bên cạnh từ bao giờ. Ánh mắt cô ấy nhìn mình như có vẻ van xin, điều gì đó khiến lời nói kia ôn nhu đến lạ. Phác Chính Hoa biết người kia đưa mình đến đây chắc chẳng có gì tốt đẹp, lỡ đi thì theo lao luôn chứ sao nữa, kêu không một cái là xác định lếch bộ cho mòn dép.










Nàng theo An Hỷ Nghiên vào trong, không hiểu sao trong lòng dấy lên tia lo lắng kỳ lạ, chắc vì lần đầu vào nơi sang trong này khiến Phác Chính Hoa nàng không quen. Thấy người bên cạnh hơi thở dồn dập như thiếu oxi, An Hỷ Nghiên đưa tay vòng qua eo Chính Hoa, kéo nàng sát vào lòng. Phác chính Hoa một phen kinh động, ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình, An Hỷ Nghiên ghé đầu vào tai nàng mà nói nhỏ.

- Tỏ ra bình thường, đừng cứng nhắc quá.

Thanh âm trầm khàn kia như mang theo mị lực, hoàn toàn chiếm đóng tâm trí Phác Chính Hoa, nàng vô lực nghe theo, trên môi vẽ nên nụ cười xinh đẹp.

- Nội, con đã tới.


An Hỷ Nghiên nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt lên tiếng, khuôn mặt vẫn là quá lạnh đi, khiến người khác còn tưởng là đang trình diện. Phác Chính Hoa tò mò nhìn ông ấy, đúng là thời gian và tuổi tác là kẻ thù của con người mà. Trên khuôn mặt có vẻ căn cõi kia in hàng chục vết chân chim và những vết nhăn theo năm tháng. Nhưng nhìn thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy sợ sệt.


- Ngồi đi chứ chờ gì nữa!


Ông ấy sảng khoái mở lời, xem ra bề ngoài với tính cách là trái ngược nhau. Phác Chính Hoa nghĩ rằng ông ấy sẽ lầy lắm đây.


An Hỷ Nghiên kéo ghế cho Phác Chính Hoa, ga lăng để nàng ngồi đó rồi mình thì ngồi ở bên cạnh. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc mà lên tiếng.


- Nếu Nội muốn nói với con chuyện cưới sinh, thì đây người này là bạn gái con. Mong ông nội hiểu, con không thích nam nhân.


Lời nói đầy tự tin của cô làm nàng hoảng hốt, cái gì mà bạn gái!!! Nàng, Phác Chính Hoa là gái thẳng nhé, có bạn trai rõ ràng. Mặc dù Phác Chính Hoa cũng biết đây chỉ là giả, nhưng cũng không đành lòng, nàng nhìn ông ấy, nụ cười chợt tắt quá nhanh. Thật tình nàng đang cảm thấy rất có lỗi, có thể thấy ông ấy thất vọng và sock đến cỡ nào. Con người họ An này, không ngờ lại vô tình đến thế.



- Ha,.. Ta biết vậy con là người yêu của cháu gái ta?


Ông ấy thu lại cơ mặt, quan sát chăm chú Phách chính Hoa, hỏi một câu. Theo những gì bàn bạc lúc nãy, gật đầu đồng ý.



- Vậy con cũng không thích nam nhân?


Nàng định nói là không nhưng hú hồn kéo suy nghĩ về kịp. Khẽ gật đầu thêm cái nữa. Lúc này An Hỷ Nghiên bất ngờ nắm chặt tay nàng để lên bàn như phô ra cho ai cũng thấy. Ánh mắt ông ấy như gợn sóng, rồi lại cười lên khó hiểu.


- Hahah... Được tốt lắm, thế là cháu ta cũng có được tình yêu. Nhưng mà Hỷ Nghiên, con xem, ta không muốn ở khách sạn, ta muốn ở nhà con. Được hay không?

An Hỷ Nghiên đảo mắt, trầm tĩnh đáp.


- Tất nhiên, nhà ông nội mà.


Lúc này Phác Chính Hoa mới thấy dễ thở chút xíu, nàng đưa tay nâng ly nước chưa kịp nuốt nước xuống cổ họng lại bị lời nói của ông nội An Hỷ Nghiên làm cho mém sặc.


- Ta cũng muốn ở chung với hai đứa, ta cũng muốn có cháu!!


















Cmt với vote là động lực cho tui viết đó trời, thấy mấy thím có vẻ thích nên chap nữa đó 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro