Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nghỉ lễ vui vẻ nhá =))

Đừng có đi chơi khuya đấy =((








Tối hôm đó, Junghwa cũng như thường lệ phải sang nhà Hani học, nhưng do bị cảm mà chủ quan khiến bị ốm nặng không đứng dậy nổi. Đã thế hôm nay còn là Chủ Nhật, ngày mà tất cả nhân viên được nghỉ, ba mẹ cô lại bỏ cô 1 mình ở nhà mà đi chơi ở Pháp mất rồi. Đúng là ngày đen đủi mà.

*Cạch*

-Tiếng gì vậy trời ? - Junghwa khó hiểu t hỏi bản thân mình.

-Junghwa ? Em ở trên phòng sao ?

-Ahn Heeyeon ??? Cô ta làm gì ở đây ? Mình khoá cửa rồi mà?

-Em đây rồi, tôi nghe mẹ em nói em đang bị ốm hả ? Bà nhờ rõ sang đây chăm sóc em, dù sao quanh đây cũng chẳng có ai là thân tích, mà nghe em rên rỉ trong điện thoại đến nhức cả đầu, bà ấy mới không chịu được nên nói với tôi sang đây với em.

-Gì mà với em, biến, tôi tự chăm sóc mình được. - Junghwa lấy cái doll Hani để trên đầu giường ngày hôm qua mới được Solji tặng cho, ném không thương tiếc vào mặt Hani. Không hiểu sao hết cả lực rồi mà nhìn cái bản mặt đó Junghwa mạnh như dũng sĩ.

Về phần tên Hói kia, vừa bị ném cái doll vào mặt mà đã xoa xoa cái mũi rồi, có phải nó làm bằng sắt đâu chứ, gì phải làm màu vậy ?

-Junghwa, em đừng có như vậy nữa mà. Tôi chăm sóc em chứ có phải cưỡng bức đâu chứ ?

-CÚT!!!!!!!!

-Thôi được rồi, tôi đi vậy, em tự chăm sóc bản thân mình nhá.

*Cạch*

Cánh cửa vừa đóng lại, Junghwa lại nhổm dậy, cố gắng lấy hết sức "bò" đi lấy doll Hani lại, xoa xoa nó.

-Chị xin lỗi, làm đau em rồi.

Cô Park, cô đang trò chuyện với con người hả ? Chị chị em em, ngay cả Hani cũng không được cô xưng hô cho tử tế như vậy, Hani không bằng doll của Hani EXID này sao ? Đúng là tội cho chàng trai đó.

10' sau, cánh cửa phòng lại bật ra, Junghwa cố mở to có mặt mệt mỏi xem, thấy Hani đang bê tô cháo lên. Cô chán nản khóc không ra nước mắt.

-Cô... Tôi mệt rồi... Không muốn đôi co với cô nữa, mau, đi về đi.

-Tôi sẽ về....

"TẠ ƠN CHÚA, NGƯỜI NGHE ĐƯỢC LỜI THỈNH CẦU CỦA CON RỒI!!!!"

-Sau khi em ăn xong bát cháo này và uống xong những viên thuốc tôi đưa cho em.

-Thôi được rồi, tôi sẽ ăn.

Rồi Junghwa đón bát cháo từ tay Hani, ăn không ngừng nghỉ.

-Ăn từ từ thôi, sẽ rất nóng đấy.

Nhìn Junghwa ăn như vây Hani cũng sợ cô sẽ bị bỏng khuyên bảo vài câu. Bỗng Hani trong lòng nổi lên báo nhiêu câu hỏi, chẳng nhẽ Junghwa không muốn thấy cô?

-Junghwa, em không... Muốn thấy tôi đến vậy sao ?

-Đương nhiên, nhìn cô tôi phát chán lắm rồi.

Hani cười buồn, cô không ngờ Junghwa lại ghét cô như vậy. Khi nhìn thấy Junghwa ăn xong bát cháo và uống thuốc, cô mới đóng cửa đi ra.

Thở dài 1 hơi, cô rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

-Bà ơi, con muốn đi du học.

————
15/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro