Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Đã 5 năm từ ngày mà tên biến thái Ahn Heeyeon chính thức biến khỏi mắt cô, à không, biến khỏi thế giới ấy chứ.

Junghwa cô không quan tâm tên đó sống chết giờ ra sao, cô còn phải đi làm thêm nữa.

-Thôi hỏng, đồng hồ chết. Mấy giờ rồi.

Thưa Park tiểu thư, cô đã chính thức muộn làm rồi đấy ạ. Còn không mau dậy đánh răng rửa mặt để đi làm nữa.





-TÔI XIN LỖI QUẢN LÝ!!!

-Junghwa, ngày đầu tiên đi muộn, cô để lại cho tôi ấn tượng đẹp đó. Nếu cô không phải là sinh viên thì tôi đã đuổi cô đi rồi. Thôi, thay đồng phục mà đi làm việc đi.

-Vâng, tôi thành thật xin lỗi ạ.

-Rồi, tôi biết rồi.

-Junghwa, ấn tượng tốt quá ha.

Đó là Wendy, cô làm ở đây lâu ngày, có thể coi là lão luyện gần nhất, chỉ sau 1 người mà thôi.

-Đang trong giờ làm việc, gẹo nhau tôi trừ lương.

-Ôi thôi đi Oh Sehun, cậu cứ "trừ lương" , " trừ lương", rốt cuộc cậu còn muốn để tôi sống không ?

Wendy thảm thiết kêu lên. Đó là Oh Sehun, thân hình phải gọi là hoàn hảo, khuôn mặt có chút dễ thương, từ khi Junghwa vào làm ở quán cà phê này, cậu đặc biệt quan tâm đến cô. Ai cũng biết Oh Sehun cậu thích Park Junghwa cô, nhưng có 1 người không hiểu.

-Park Junghwa, quản lý định cho cô vào quầy pha chế, nhưng hôm nay cô đến muộn nên phải bị phạt, quản lý bảo tớ cho cô đi giao hàng.

-Hả ? Tôi ? Giao hàng ?

-Đây là địa chỉ, đừng giao muộn như sáng nay cô đi muộn là được.

Thích thì cũng thích nhưng Oh cậu rất nghiêm túc trong công việc. Junghwa mở to mồm, cô không thích đi giao hàng đâu, nắng nóng như này thật là muốn giết người ta mà.

Mất 10' đi từ quán cà phê đến nơi cần sự giao bánh và cà phê. Đây là công ty mới mở hả ? Sao cô chưa thấy ?

-Đúng địa chỉ rồi nhỉ ?

Junghwa bắt đầu đi vào công ty rồi vào quầy tiếp tân định đưa hàng thì trong lúc đi đụng phải 1 người.


Không đúng, người đó đụng Junghwa trước, sao lại đổ cho cô.

-Mẹ kiếp, bẩn hết áo sơ mi của tao rồi. Mày bị mù hả con mụ này ?

Người vừa nói đó là Tiffany Hwang, cô là tiểu thư đài các, quen ăn sung mặc sướng, nay vì bị bẩn cái áo mà chửi người ta không ra gì.

-Mau đền cho tao. À thôi, cái loại như mày thì có gì để mà đền, may cho mày là tao rộng lượng, không thèm chấp, biến đi cho tao.

Tiffany gầm gừ, cầm cổ áo Junghwa bắt cô đứng dậy chỉ tay ra cửa. Bỗng tháng máy cách đó 2m mở ra.

-Có chuyện gì ồn ào như vậy, đây có phải có tỷ không hay là cái chợ vậy ?

Ahn Hani, là Ahn Hani, tên biến thái đó, cô ta làm cái gì ở đây ?

-Park Junghwa ? Em đến rồi đấy à ? Tôi đói lắm rồi, đồ ăn sáng của tôi đâu ?

————
19/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro