Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani tiến lại gần chỗ Junghwa thì bất ngờ bị Tiffany từ tay đang nắm chặt trên cổ áo Junghwa buông thõng ra rồi từ từ khoác tay Hani Như chuyện thường ngày.

Junghwa mặt ngơ ngác, sau 5 năm cái con người đó vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là mái tóc không còn màu của năm xưa, giờ chỉ là màu đen thuần thúy của con người Châu Á thôi.

-Hwang tiểu thư, cô làm gì vậy, màu buông tôi ra. Lần này, tôi chỉ khiển trách cô, đừng có lên mặt dạy đời người khác ở công ty tôi. Chuyện hôm nay coi như tôi nể mặt bác Hwang không so đo với cô. Mời cô về.

Hani mặt mày nghiêm túc, quay qua nói với Tiffany mà nghe xong mặt cô ta biến sắc, không còn 1 giọt máu. Đương nhiên, còn gì đau khổ hơn là bị crush mình phũ.

-Junghwa, đồ ăn sáng của tôi bị đổ rồi, em phải có trách nhiệm đãi tôi bữa khác, đi nào.

-Ơ....

Junghwa ngơ ngác, thần người ra, không hiểu là cô ta đang nghĩ cái quái gì nhưng mà... Có... Đẹp lên chút đấy. Nhìn cũng tạm thôi, sau cô.

-Junghwa ? Nãy giờ em cứ im lặng, chẳng lẽ sau 5 năm em đã mất đi khả năng phát âm ????

-A... Mất mất cái đầu cô. - Junghwa đưa tay lên đánh đánh vài cái vào người Hani trông rất đáng yêu, bỗng cô khựng lại- À khoan, đây là đâu ?

-Chẳng lẽ sau 5 năm em cũng mất đi ý thức ????

-Tôi không thèm nhây với cô nữa đâu.

-Thôi mà, tôi xin lỗi mà. Giờ chúng ta đi ăn nha, đầu tiên là phải cài dây an toàn đã chứ.

Rồi Hani chồm người qua cài dây cho Junghwa. Mùi thơm dịu nhẹ của bạc hà phảng phất qua mũi Junghwa.

Nó...

Thơm quá...

Thật sự rất thơm.

-Thơm quá.

Junghwa bất giác nói lên. Hani nghệ thấy thì dừng việc mình đang làm lại quay qua nhìn Junghwa rồi hỏi:

-Hửm ? Em nói gì cơ ?

-Thơm... À không, đừng để ý.

Hani cười, 1 nụ cười của công ôn nhu, chứ không có tý gian xảo nào cả. Cô hướng lên nhìn Junghwa, Junghwa nhìn cô. Cả 2 nhìn nhau.

Hani từ từ thu hẹp khoảng cách 2 bên 1 cách chậm rãi. Rồi môi chạm môi, nhẹ nhàng, mềm mại. Hani dùng cả 2 tay, siết nhẹ vòng eo con kiến của Junghwa lại gần mình, còn em thì 2 tay cũng từ từ vòng qua cổ của con người biến thái kia, kéo xuống, đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Trong bất giác Hani nở nụ cười dâm đãng, cô luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của Junghwa, chạm nhẹ lưỡi em, khiến em có phần hơi bất ngờ.

Nhưng nụ hôn này thật sự rất thoải mái, đã 5 năm rồi chưa ai hôn em và em cũng chưa hôn ai. Đã 5 năm rồi, cái khoái cảm trong người em lại 1 lần nữa được thắp lên. Đã 5 năm rồi người trước mặt em mới xuất hiện trong cuộc đời em.

-Hee.... Heeyeon.... Điện..... Thoại....

Hani nghe xong đành buông tha cho Junghwa, cô được buông ra liền hít lấy hít để không khí, đưa tay trong túi quần lôi điện thoại ra, là quản lý gọi.

-Thôi chết, quản lý gọi!!!!

-Hửm ?

————
24/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro