Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, quản lí Kim, tôi...

-Kim Jong In, tôi Ahn Heeyeon đây.

-Ahn hói ??? Cậu làm gì với máy của nhân viên tôi ?

-Ây da, làm như tôi sẽ cướp cô ấy đi không bằng, cô ấy hôm nay sẽ nghỉ làm ở bên cậu nha. Vậy nha!

-Nè Ahn... AHN HEEYEON, CÁI ĐỒ KỀN KỀN HÓI!!!!!

-Quản lí Kim, khách hàng đang nhìn anh...- 1 nhân viên lên tiếng.

-CÓ NHÌN TÔI CŨNG MẶC KỆ, CÒN HƠN BỊ 1 TÊN HÓI ĐẦU LẤY MẤT NHÂN VIÊN CỦA MÌNH TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM... AAAAAAAA...

-Junghwa, đi ăn với tôi 1 bữa đi. Em chưa ăn sáng đúng chứ ?

-Không có... tôi ăn rồi, rất no là đằng khác...

*Ục ục*

-Nếu em muốn nói dối thì nhớ canh thời điểm đi. Nói vậy ai tin chứ.

-Được rồi, ở đây có tokkboki ngon lắm, gần thôi, tôi liền chở em đi ăn.

Hani tay lái phóng đi nhưng lại cố tình đi chậm lại để kéo dài thời gian. Đã lâu rồi cô mới ngửi được, thật sự rất nhớ mùi hoa oải hương này, nói cô thích nó thì không đúng. Nghiện. Phải. Cô nghiện mất rồi.

-Tôi hỏi cô câu này được chứ ?

-Đương nhiên, em muốn hỏi gì ?

-5 năm qua chị làm gì ? Ở đâu ?

-Hửm ? Tôi tưởng em không để tâm tới tôi. Ờ thì, tôi đi du học, rồi nối truyền nghề của ba thôi. Giờ công ty đó do tôi tiếp quản, tôi là chủ tịch Ahn.

-À...

-Có gì làm em thất vọng sao ?

-À, không có gì.

-Ừm, được rồi. Đã đến rồi (gần vãi)

Cả 2 bước xuống dưới xe, liền có ánh mắt đổ về 2 người. Ai bảo chủ tịch Ahn ăn mặc khí chất áo vest quần âu lại còn đi xe Audi đen cùng với thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi bên cạnh lại đi vào quán lẩu chứ ?

-Ahn Hani, đây là quán lẩu.

-Thì sao ? Tôi muốn vừa ăn vừa uống, thế mới ngon.

*Cạch*

-Ơ, chị Solji, anh rể, 2 người...

-Tôi mời họ tới, nào, ngồi xuống đi.

Hani kéo vai Junghwa ngồi đối diện với cặp vợ chồng son kia.

-Chào em Junghwa, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà lại bị lôi kéo hả ? - Solji vừa cho miếng tokkboki vào miệng, vừa nhai vừa nói.

-Vâng chị. Tại...

-A, món ngon tới rồi - Ahn Hani reo lên như đứa trẻ nhận quà. Nào ngờ quà này đứa trẻ con không được phép nhận.

-Rượu... Soju ???? Ahn Hani, cô uống rượu sao ?

-Thì sao chứ ? Chị dâu, không say không về nha ?

-Được rồi em rể. - Solji mạnh mẽ đáp.

-Sol, em đang xạ trị mà, không được uống rượu, tốt nhất không nên đụng vào đồ có cồn.

-Jinnie nói muộn quá, em uống 2 chén rồi.

-Trời ạ, Solji. Không cho em uống nữa.

-Khục... ahaha...

-2 bây cười mô ?

-Không có gì, nào vợ chồng son chúng ta cạn li.

*11h trưa*

-Không say... hức... không về... hì hì...

-Junghwa, tỉnh lại đi em... Junghwa chúng ta về đến nhà rồi.

Hani phải khó khăn lắm mới đưa Junghwa về nhà cô, người toàn mùi rượu, đúng là chuốc rượu nhầm người mà. Đã thế lại còn hôn người ta trong lúc say nữa chứ. Đã thế lần sau không có chuyện cho em say nữa.

-Junghwa, mật khẩu là gì ?

-Hửm ? Mật khẩu ? Hì hì... hức... không nhớ... hì hì...

-Ôi trời Junghwa, em đừng đùa nữa, nào, mau nói đi.

-Híc, 0...0...00 hức...

-0000. Mật khẩu sai. Junghwa, em đừng nói nhảm nữa, mau nói mật khẩu đi.

-Ui ui, Ahn chủ tịch lúc giận trông thực đáng yêu (Junghwa cũng đáng yêu khi say mà). Rồi rồi. Là 0508.

-Còn lấy ngày sinh mình nữa cơ. Chịu em luôn.

*Phịch*

Hani để Junghwa nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Mình thì ngồi mép giường thở hổn hển. Bỗng Junghwa liền nói nóng quá và sau đó là những động tác nóng bỏng không kém.



Cởi áo

Vuốt tóc

Bra đen


Quần lót đen

-Jung... Junghwa...

————
25/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro