Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi. Công ty của Hani đang làm việc.

Bước xuống xe taxi, Junghwa đi vào trong công ty. Vào đến quầy tiếp tân, hỏi cô gái ở đó. Nhờ bảng tên treo trên ngực, Junghwa mới biết cô ấy tên là Son Wendy. Tên nghe Tây nha, chắc con lai.

Mà lúc này mới để ý, công ty gì đâu mà toàn trai xinh gái đẹp, nãy giờ phải có hàng chục siêu mẫu chân dài mặc váy ngắn công sở đi đi lại lại lởn vởn trước mặt Junghwa rồi.

"Tự nhiên lại thấy khó chịu"

Tâm tình không được tốt, ngay cả bản thân Junghwa cũng không biết là làm sao, liền thở dài, hỏi Wendy:

-Tôi đến tìm Chủ Tịch Ahn.

-Cô có hẹn trước ?

-Không có.

-Hiện giờ Chủ Tịch đang ở trên phòng, cô lên thang máy bên tay phải bấm tầng 30, phòng Chủ Tịch bên tay trái.

Son Wendy chỉ dẫn tận tình, Junghwa gật đầu cám ơn rồi đi đến thang máy. Trong lúc đứng ở thang máy Junghwa suy nghĩ đủ thứ.

"Nhỡ cô ta hỏi sao mình đến đây thì sao ?"

"Aaaaaaa, sao mình lại tới đây chứ ?"

"Park Junghwa, mày có biết mày đang làm chuyện điên khùng gì không ?"

Độc thoại nội tâm xong thì cũng là lúc thang máy mở cửa.

"Đây rồi, phòng Chủ Tịch, mình có nên gõ cửa không nhỉ ?"

*Cốc Cốc*

-A ? Vào đi.

Junghwa đẩy chiếc cửa gỗ nặng trịch, hoá ra nãy giờ mình lo lắng thừa thãi rồi. Trong phòng còn có thêm 1 người nữa, là nữ nhân, rất xinh đẹp.

Hani thấy Junghwa thì cười cười, chạy đến chỗ cô cười hì hì, bảo cô gái kia ra ngoài.

-Em đến tìm tôi ?

-Ai vậy ? Sao lại có hành động thân mật như vậy ?

-Hả ?

Cô gái vừa nãy là thư kí riêng của Hani, Kim Yongsun. Lúc đó Hani nghe thấy tiếng gõ cửa, liền ra hiệu người kia mở cửa thì bất ngờ Yongsun trượt chân ngã vào lòng Hani. Junghwa lại chứng kiến cảnh đó, trong lòng mất mát lớn. Nhưng thật sự 2 người bọn họ là mối quan hệ trong sáng.

-À, cô ấy ngã vào người tôi. Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, em tới đây tìm tôi sao ?

-Công ty này đâu phải có mình cô làm việc, tôi...

-Em chắc chắn đến tìm tôi.

-Vớ vẩn, tôi chỉ là... là...

-Là đến tìm tôi. Hahaaaaa.

-Cô im miệng lại, không cho cười !

-Không cười, không cười nữa. Junghwa, nhìn mặt em dễ thương chết mất.

Hani bất ngờ ôn lấy Junghwa. Junghwa không kịp thích nghi, vừa nãy mặt hơi hồng hồng do ngại, nay lại đỏ hơn nữa, cả tai cũng đỏ không kém.

-Bu... buông tôi ra...

-Thôi mà, tôi muốn ôm em :( 1 lần thôi mà, hôm nay tôi gặp cái người họ Oh gì đó đứng trước cửa nhà em liền cảm thấy không vui. Giống như kiểu cậu ta theo đuổi em vậy.

-Anh ta theo đuổi tôi thì liên quan tới cô ? - Junghwa mặt không cảm xúc hỏi lại.

-Đương nhiên, vợ tương lai của tôi, không nên để người khác tiếp cận quá gần như sáng nay. Cậu ta đáng bị liệt vào sổ đen sau Mocha, con chó của em.

-Nó không phải chó! Nó là cún con!- Junghwa bực bội đem Hani đẩy ra.

-Bộ khác nhau sao ? - Hani dù bị bấu đau nhưng vẫn quyết không buông.

-Có!

-Thôi được, cún con. - Hani thở dài.

1s

2s

3s trôi qua.

10' trôi qua. Không ai nói với ai câu nào, vẫn trong trạng thái ôm nhau như vậy, mỗi người chìm vào cảm xúc riêng của mình.

-Park Junghwa, phải làm sao để chiếm hữu riêng em đây. Những lúc thấy người khác quan tâm em, đến gần em, tôi lại muốn thu nhỏ em vào trong túi, không cho ai động vào.

Junghwa phì cười 1 cái. Ahn Hani, bộ cô là 1 cô nhóc 2,6 tuổi à ?

-Cô không thấy lời cô nói trẻ con lắm sao ?

-Mặc kệ trẻ con hay không, tôi muốn chiếm hữu em cho riêng mình.

Hani đẩy Junghwa ra, nhìn vào mắt Junghwa nói những lời thật lòng, khiến trong phút chốc khi nhìn vào đôi mắt nâu đó cô lại cảm thấy lúng túng, mất tự nhiên, cúi gầm mặt xuống.

-Jung...

Hani nâng mắt Junghwa lên nhìn mình. Nhìn vào đôi mắt đen đó, Hani lại cảm thấy tình cảm của Junghwa dành cho mình. Không đong đầy, không cuộn trào cảm xúc như mình, chỉ là 1 chút nhưng cô có thể thấy Junghwa ý nói là đang mở đèn xanh cho cô.

Hani cúi xuống, lại cúi xuốg thấy hơn. Sắp rồi.... Park Junghwa, tôi đến đây...

Junghwa cũng nhắm mắt khi thấy gương mặt Hani đang phóng đại về phía mình, có 1 cái gì đó thôi thúc cô muốn chạm môi người con gái trước mắt.


*Reng reng*

—————
25/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro