Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của Junghwa khiến cả 2 giật mình mà lui ra sau. Hani lộ rõ vẻ mặt khó chịu, Junghwa nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày, bấm nút nghe:

-Sehun ? Anh gọi tôi có việ gì sao ?

-À, tôi định muốn mời cô đi ăn sáng, vừa nãy... - Sehun ngập ngừng.

-Ăn sáng ? Bây giờ sao ?

-Đùn vậy, nếu cô không thấy phiền...

-Tôi không, chúng ta có thể ăn ở đâu ? - Junghwa nói vào điện thoại, người hướng ra cửa phòng chuẩn bị mở cửa.

-Vậy thật tốt, tôi sẽ đón cô, hiện tại cô đang ở nhà sao ?

-Không có, tôi đang ở...

-Park Junghwa hiện giờ đang rất bận, phiền anh thông cảm, cô ấy không thể đi ăn cùng anh được. - Hani nãy giờ trong lòng khó chịu, hận không thể đánh bay tên này. Đáng ghét, sao mặt dày thế không biết.

-Cô là... - Sehun chưa kịp hỏi xong Hani liền cúp máy, Sehun cứng đơ người, nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nối cuộc gọi.

Junghwa nhìn hành động của Hani không khỏi tức giận, liền khoanh tay đứng trước mặt Hani, mặt nhăn nhó trông rất khó coi:

-Cô đang làm gì vậy Ahn Tổng ?

-Cậu ta cứ bám theo em, tôi chỉ đang cách li em ra khỏi cậu ta.

-Cuộc sống của tôi, tự tôi sẽ giải quyết, xin Ahn Tổng không để hành động tương tự như vừa nãy xảy ra.

Nói xong Junghwa hướng cửa đi ra, mặc kệ Hani níu kéo như thế nào.

-Jung...

Kéo tay Junghwa xoay lại về phía mình, Junghwa nằm gọn trong lòng Hani. Không khỏi hốt hoảng, liền dùng lực ở tay muốn đẩy Hani ra nhưng lại đụng trúng vết thương ở vai phải của Hani.

Khẽ rít lên 1 tiếng, Hani từ từ buông lỏng tay đang ôm eo Junghwa, đưa lên ôm lấy bả vai phải. Chết tiệt, đau quá!

-Cô... Hani, cô làm sao... - Junghwa lo lắng đến lại gần nhưng lại bị Hani cự tuyệt.

-Không... đừng đến gần... tôi không sao.

Vết thương này là do 1 lần cứu 1 cô gái có mái tóc ngắn đến vai gì gì đó bị bọn người to con tiến lại gần định giở trò thì Hani lại nổi máu anh hùng liền bị bọn chúng rút dao rọc giấy giấu ở túi quần đâm 1 phát vào vai phải.

Junghwa nãy giờ vẫn lo lắng không thôi, mặt nhăn nhó khó coi, Hani càng không cho cô lại gần, cô lại càng phải lại gần. Gì chứ, cô lo cho còn cố tình cự tuyệt, ý gì đây ?

-Hani, để tôi xem...

-KHÔNG! Park Junghwa, ý tôi là... ai... không cần em lo, em có thể đi rồi.

Junghwa nhanh tay đến kéo cổ áo sơ mi xuống. 1 tấm băng gạt nhuốm máu nằm không ngay ngắn trên vai phải của Hani. Chắc coi thường vết thương nhỏ nên băng bó qua loa đây mà.

Thở dài 1 hơi, vết thương cùn không phải quá nặng nhưng cũng không vì thế mà xem nhẹ. Junghwa liền quay sang nhìn Hani nãy giờ vẫn còn nhìn cô với ánh mắt lo sợ.

-Ngồi yên đây, tôi đi kiếm hộp sơ cứu. - Sau khi ấn Hani trở lại ghế sofa, Junghwa đi tìm hộp sơ cứu, trong phòng không có, chắc phải nhờ thư kí tìm cho.

Hani nãy giờ vẫn còn chưa rời mắt khỏi Junghwa, thấy cô đóng cửa đi ra ngoài liền cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Không phải Junghwa lo lắng cho cô đấy chứ ? Không phải Junghwa cũng có ý với cô đấy chứ ?

Cười hì hì, mặc kệ vết thương đau, nhìn Hani lúc nay ngốc nghếch vô cùng, còn có cái gì đáng yêu nữa chứ, mất hết hình tượng Tổng Giám Tốc đại tài của tập đoàn Ahn Thị.

4' sau, Junghwa quay lại với hộp sơ cứu trên tay, thấy Hani ngồi vẫn ngồi đấy, liền ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu sơ cứu vết thương.

1 người mắt chăm chú nhìn vào vết thương, người kia mắt cứ nhìn người đang giúp mình băng bó, biến thái vô cùng.

Ánh mắt nóng bỏng dán lên người, không được tự nhiên, Junghwa làm nhanh nhanh chóng chóng nhưng vẫn đảm bảo băng bó đúng để tránh đi ánh mắt đó.

-A đau... Jung...

-Cho chừa, tôi còn chưa hỏi cô sao lại để mình bị thương.

-Em muốn biết sao ?- Hani nháy nháy mắt ngây thơ nhìn Junghwa.

-K... không có, tôi chỉ.. tò mò.

-Là do cứu 1 cô gái. - Câu nói nửa chừng không có đầu có đuôi khiến Junghwa nhíu mày, cứu cô gái ?

-Thì sao ? Nói cho tôi biết làm gì ?

-Thì em hỏi, tôi chỉ trả... aaaaaaa, Jung, thật sự rất đau.

-Cho chừa, ai bảo thích làm anh hùng cứu mĩ nhân. - Junghwa tự nhiên gắt lên làm Hani có chút không quen, không phải đang ghen chứ ?

-Em đang ghen hả ?

-Không, tôi thèm vào nhà các người, băng bó xong rồi, tôi về!

————
12/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro