Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jung... tôi nào có ?

-Chị còn chối ???

-Tôi nói thật, vốn dĩ từ nhiều năm trước trong lòng tôi chỉ có mình em thôi.

-Nhiều năm trước là bao nhiêu lâu ? Uổng công tôi đợi chị 5 năm !!!

-Jung...

Junghwa đứng dậy, 1 đường đi thẳng ra cửa nhưng lại bị Hani kéo từ đằng sau, mất thăng bằng liền ngã vào lòng ngực. Chết tiệt ! Lại cái mùi bạc hà đó, nó làm đầu óc cô mê mẩn, thật sự quên hết mọi buồn phiền, nhắm mắt, hít lấy mùi hương từ người Hani, cảm giác như được bay lên chín tầng mây.

-Jung, tôi xin lỗi, để em hiểu lầm hết chuyện này tới chuyện nọ, khiến em phải khổ sở, thật xin lỗi.

Đang nhắm mắt tận hưởng, nghe giọng nói dịu nhẹ ngọt ngào của Hani và bàn tay đang vỗ vỗ vào lưng mình trấn an, Junghwa mới giật mình, đẩy người đó ra nhưng tránh đụng vào vết thương bên vai.

-Ai nói tôi hiểu lầm ? Ai nói tôi khổ sở ? Vốn dĩ chúng ta chẳng là gì của nhau, sao tôi lại phải khổ sở chứ ?

-Jung...

Lại kéo Junghwa về phía mình, lần này không phải là ôm nữa, Hani chủ động hôn Junghwa. Junghwa mở to mắt, tình huống bất ngờ này... cô còn chưa nghĩ đến, nó lại đến quá đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, cảm giác mềm mại ở môi thật kích thích, Junghwa vừa thích lại vừa không, lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài liền đẩy Hani ra, mặt đỏ như cà chua.

-Đồ ăn đến đây đồ ăn đến đây.

Bae Joohyun đi đằng trước đẩy cửa vào, theo sau là các phục vụ tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi lại lui ra ngoài. Bae Joohyun ra sau cùng, còn nán lại nói:

-Chúc cặp tình nhân ngon miệng a~

Da gà da vịt nổi lên từng mảng trên người Hani, bộ nay Bae Joohyun uống nhầm tình dược à ? Nói chuyện cứ phải khiêu gợi quyến rũ như vậy làm gì, bình thường có phải tốt hơn không.

*cạch*

Junghwa bắt đầu động đũa, gắp 1 miếng há cảo bỏ vào miệng. Ưm... rất ngon nha, mùi vị tuyệt vời, không khác gì há cảo mẹ hay làm cho cô hồi còn bé. Junghwa lại bắt đầu nhớ mẹ rồi. Ai nha, đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối cô gọi điện về cho gia đình, nhất định cuối tuần này phải về quê thăm cha mẹ một chuyến.

Hani nãy giờ vẫn không động đũa, nhìn Junghwa ăn từ tốn từ tốn, rất nho nhã, rất có học thức.

-Sao cô còn chưa động đũa ?

-Tôi... đang giảm cân. - Câu nói bông đùa phá tan không khí lạnh lẽo bao quanh phòng ăn.

-Ừm cũng tốt, nên ăn kiêng 1 chút, tập thể dục 1 chút, cô hơi mũm mĩm thì phải thế thôi.

-Gì chứ ? Tôi còn nhẹ cân hơn em đó. Có tin tôi cho em xem cơ bụng không ?

-Thật ? Haha... Vậy thật là vinh hạnh cho tôi khi được chứng kiến cơ bụng số 11 của Ahn Tổng đây, nào, cho tôi xem đi.

-Em.... Em biến thái quá.

-Nãy cô nói muốn cho tôi xem mà, giờ lại nói tôi biến thái ? Sao cô lật mặt nhanh vậy ?

-Tôi... được thôi, nếu em muốn.

Hani đứng dậy, định vén áo lên cho Junghwa xem cơ bụng thì lại bị cản lại.

-Haha... được được, tôi tin tôi tin, giờ thì ngồi xuống và ăn đi nào.

Hani bực dọc ngồi xuống, bộ dạng giống như trẻ con bị trêu đùa, má phồng, miệng chu, còn có vẻ mặt tức giận nữa, đáng yêu hết sức.

Ăn xong bữa tối, Hani lại trở Junghwa đi ra sông Hàn. Junghwa thắc mắc, sao lại chở cô ra đây ?

-Tối nay có sao băng, tôi muốn ngắm cùng với em, được chứ ?

-Ừm.

Yên vị chỗ ngồi, cả 2 lại nhìn vào bầu trời đầy sao tuyệt đẹp cỉa Seoul, bây giờ thời tiết cũng đã se se lạnh, Junghwa lại không mang áo khoác, Hani đành cởi áo khoác của mình ra khoác cho Junghwa. Có hơi bất ngờ 1 chút nhưng Junghwa cũng ngại ngùng khoác vào. Cả 2 lại chìm vào im lặng, Hani cứ đưa mắt nhìn lên trời, còn Junghwa thì lại nhìn xuống chân mình. Bỗng Hani nắm lấy tay Junghwa và nói:

-Jung, em có điều ước gì không ?

Rồi sau đó lại ngước mắt nhìn lên trời. A, là sao băng, thật đẹp, từng đợt sao băng rơi xuống tạo nên 1 vệt dài, lần đầu tiên cô được nhìn thấy sao băng, được tận mắt chứng kiến, liền muốn đưa tay chắp lại cầu nguyện, nhưng lại nhớ là bị Hani cầm lấy, liền đưa cả tay Hani ra, tay của mình lại nắm lấy xung quanh, nhắm mắt, cầu nguyện.

Hani lơ đãng, 1 lúc sau mới mỉm cười, nhìn Junghwa cầu nguyện thật đáng yêu. Đợi cho Junghwa cầu nguyện xong, lại tiến lại gần mà chạm môi mình lên đôi má ửng đỏ.

-Tôi yêu em, thật sự rất yêu em.

————
14/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro