Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Junghwa về nhà và nhìn bảo bối nhỏ bé của mình vào nhà an toàn, Hani mới xoay người trở lại xe lái về nhà. Vừa xoay người lại thì có 1 người con gái đứng sau lưng Hani không biết từ bao giờ làm Hani giật cả mình:

-Ôi chúa ơi!!!! Giật cả mình!!! Cô là ai vậy ?

-Vợ sắp cưới của chị.

Cô gái đó nói 1 cách bình thản như đó là điều đương nhiên. Chúa ơi, sao lại có nhiều tình huống cẩu huyết thế này ? Hết Oh Sehun lại đến cô gái lạ lẫm này.

-Cô có vấn đề về thần kinh sao ? Tôi đâu có biết cô ? Vợ chồng gì ở đây ? Đừng đùa nữa, đi về đi.

-Em là người duy nhất biết vết bớt đó ở trên mông của chị.

-Arin ????

Cô gái kia nở 1 nụ cười toả nắng, cuối cùng thì chị cũng nhớ em. Sau đó Hani và Arin cùng lên xe đi đến quán bánh gạo cay yêu thích của Arin.

-Chị cứ nghĩ em đi luôn rồi chứ ? Lúc đó nhìn mẹ em quả quyết bắt em đi Đức cho bằng được, không ngờ cô bé 15 tuổi tinh nghịch khi đó lại trở nên xinh đẹp như thế này, 23 tuổi rồi nhỉ, thiếu nữ rồi, đã có bạn trai hay gì chưa ?

-Haizzz, mẹ bắt em sang đấy học, thời gian ngủ nghỉ cũng chỉ có tích tắc thì lấy đâu thời gian mà có bạn trai, em phải lấy bằng thạc sĩ mẹ mới cho em về đấy.

-Con bé này, ở đấy tốt vậy sao lại còn về đây, bộ có người thương sao ? - Hani nói đùa, tay cầm đũa gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng sau đó uống 1 ngụp Soju.

-Là chị. - Arin trả lời bình thản.

-Gì?????? Haha... em rất giống chú, rất thích đùa.

-Em không đùa, Hani, em trở về chỉ muốn gặp chị. - Arin cầm lấy tay Hani.

-Em... - Hani nhanh chóng rút tay trở về, vẻ mặt rất khổ sở, đúng là cô rất thích đứa em gái dễ thương này đi, nhưng chỉ là tình chị em thôi, không hơn không kém.

-Chị nghĩ em có hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng ta, chị chỉ coi em là em gái của chị, 1 đứa em gái dễ thương, không hơn không kém.

-Em không tin, Hani, chẳng lẽ chị không có rung động gì với em ? - Đã bao nhiêu người từ chối Arin chỉ vì cô chung tình muốn cùng Hani nắm tay nhau đi hết suốt đời.

-Chị xin lỗi, Arin.

-Không sao... chị không cần cảm thấy có lỗi.

-Arin...

-Em hơi mệt, chị đưa em về nhà mẹ nhé ?

-Được.

______________________

Junghwa sau khi lên phòng thì liền ngó ra cửa sổ, cô có cảm giác Hani vẫn còn đứng đó. Nhưng không chỉ có mình Hani, còn có 1 cô gái khác, cao tầm 1m55, mặc 1 chiếc áo sơ mi và quần đen bó, nhìn còn rất trẻ, nhìn 2 người nói chuyện gì đó sau đó cùng lên xe của Hani phóng đi.

Như có 1 con dao đâm vào lồng ngực trái, cảm giác khó chịu, khó thở, khó ở, khó... làm Junghwa nhăn mặt lại, tay ôm lồng ngực trái. Rõ ràng cự tuyệt người ta như vậy, rõ ràng nói mình thẳng nhưng thấy có người lại gần thì lại cảm thấy khó chịu. Đây là cảm giác ghen cô hay xem trên TV sao ? Sao lại khó chịu đến vậy ?

*kính cong*
*kính cong*

Tiếng chuông cửa kéo Junghwa về hiện tại, cô theo bản năng nhìn lên đồng hồ. Đã 10 giờ, ai còn gọi vậy chứ ?

Cẩn thận đến gần cánh cửa, tiếng chuông thúc giục lại 1 lần nữa vang lên, Junghwa cẩn thận mở khoá, he hé cửa ló cái đầu bé nhỏ của mình ra để xem.

-Oh... Sehun ?

Ra là Sehun, Junghwa thở phảo 1 hơi, mở cửa ra rồi đứng thẳng người nhìn vào Oh Sehun, có chút tò mò hỏi:

-Sehun ? Anh đến đây giờ này có việc gì sao ?

-Junghwa... hức... vì cớ gì em lại cự... hức... tuyệt anh... hức... tại sao lại từ chối anh mà đến với cô ta. Anh... anh có điểm nào thua cô ta chứ ?

-Sehun ? Anh say đấy à ?

-Không... Junghwa... anh không say... Junghwa...

-Se...

Sehun mạnh bạo đẩy Junghwa vào nhà và áp môi mình lên môi cô, chỉ là hôn thôi, không có dây dưa lưỡi gì cả, 1 phần Sehun không có kinh nghiệm, phần khác là dù có kinh nghiệm thì Junghwa cũng không mở miệng ra đâu. Mở to mắt nhìn Oh Sehun đang phóng to trước mặt mình.

"Sehun... đang hôn mình"

Dùng trí lực đẩy Sehun ra, Sehun bị đẩy ra liền cảm thấy tức giận hơn, liền lao đến khống chế Junghwa dưới sàn nhà. Hôn liên tiếp lên mặt Junghwa, nhưng cảm nhận thấy những giọt nước mặn chát nóng hổi liền buông ra, thanh tỉnh rồi đứng dậy, Junghwa cũng theo đó đứng dậy, trừng mắt tức giận với Oh Sehun, đẩy anh ta ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, không quên khoá cửa. Áp lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, cô biết mình không nên trách Sehun vì anh ấy đang say nhưng chuyện này là không thể chấp nhận được. Áp mặt vào 2 đầu gối mình mà khóc.

Về phần Oh Sehun, vẫn đứng trân trân đó, không hiểu tại sao Junghwa lại khóc, cũng không hiểu sao mình lại có những hành động mất kiểm soát như vậy. Vào sáng hôm sau, khi nhớ lại mọi thứ thì anh liền cốc vào đầu mình mấy cái cho thanh tỉnh sau đoa rối rít đi xin lỗi Junghwa nhưng ở nơi là việc Junghwa tránh mặt anh nhiều nhất có thể.

————
11/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro