Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ đột nhiên truyền tới giọng nói quên thuộc pha lẫn sự sợ hãi, theo bản năng Hani nhìn theo hướng tiếng nói phát ra liền thấy cảnh tượng như vậy, nhanh chóng đứng dậy chạy ra nhanh như cắt đến chỗ Junghwa.

Đẩy tên đứng đằng sau Junghwa ra rồi kéo cô lại ra đằng sau, ánh mắt căm phẫn nhìn bọn kia. Con ngươi đen thẳm nhìn bọn chúng cứ như xuyên thấu làm bọn côn đồ nhất thời sợ hãi.

-Hức.. hức...

Đằng sau nghe có tiếng nấc, cánh tay bị Hani nắm chặt cũng hơi run run, quay đầu lại thì thấy 1 cảnh đau lòng: Junghwa đang khóc nức nở, có cả tiếng sụt sịt nghe rất đáng thương. Hani tức giận thật sự, chỉ muốn xé xác bọn chúng ngay lập tức khi tên đứng đầu đó lại gần cô và đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt ve mặt cô:

-Hey, lại thêm 1 cô em xinh xắn nữa. Có muốn quỳ xuống dưới chân phục vụ cho bọn anh không ?

Nhưng chưa chạm đến thì đã bị Hani bắt được và bẻ ngược ra sau, còn có thể nghe tiếng xương gãy nữa. Tên kia la oai oái, mấy đứa đứng sau cũng hoảng hốt tính lên can ngăn thì Hani đã buông tay đang cầm tay tên kia ra mà đá 1 phát lên đầu tên vừa mới lao lên. 2 đứa 1 đứa cầm tay 1 đứa nằm dưới đất rên rỉ kêu đau, mấy tên kia cũng không biết sợ mà lôi mấy con dao gấp ra doạ Hani. Ngay tức khắc Hani rút ra trong người khẩu súng đồ chơi được bạn bên hàng sản xuất tặng. Do quá tối nên mấy tên đó không biết là súng giả mà chạy toán loạn.

Thở hắt 1 hơi, liền quay xuống nhìn Junghwa, Junghwa vẫn cúi mặt xuống đất, người hơi run run.

-Jung...

Vẫn không có động tĩnh.

-Junghwa...

Vẫn chưa có cử động.

-Park Jung...

-Hani... tôi... hức... tôi sợ lắm... rất sợ... hức... họ... họ là kẻ xấu... hức... Hani...

Junghwa bỗng ôm chầm lấy Hani, khóc nức nở hơn trước nhiều khiến Hani đau lòng rất nhiều, hận không thể giết chết bọn kia, làm tiểu bảo bối khóc đến đau thương, nếu còn để cô gặp lại, không biết chúng còn toàn thây hay không.

-Được rồi được rồi, tôi đã đuổi chúng đi, đừng khóc nữa, ngoan, Jung...

Hani yêu thương xoa đầu Junghwa rất nhẹ nhàng như sợ làm mạnh hay nói lớn thì cô sẽ vỡ tan mất.

-Sao lại đi qua đây vào giờ này ? Tôi đưa em về, được chứ ?

Junghwa không nói gì, vẫn ôm chặt cứng lấy Hani mà nấc nhẹ, Hani vẫn ôn nhu hết xoa đầu lại xoa lưng Junghwa, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô:

-Nhé ?

-Ừm...

Junghwa trả lời bằng giọng mũi nghe rất đáng yêu, Hani bỗng nâng nhẹ khoé miệng mà kéo Junghwa ra khỏi cái ôm, kéo cô đến chỗ quán nơi có con sâu rượu mang tên Bae Joohyun đang ngồi uống. Tay rút điện thoại ra bấm vào dòng chữ quen thuộc: "Son Seungwan". Nói vài câu liền cất đi. Hani lại gần Bae Joohyun nói nhỏ vào tai mặc kệ cô có say không nghe thấy gì hay không:

-Tớ đã gọi cho Sóc con của cậu, em ấy sẽ đến ngay bây giờ, cậu liệu mà nghe em ấy giải thích đi. Đừng có uống nhiều như vậy.

Nói xong liền cầm tay Junghwa dắt ra xe. Junghwa cảm thấy lạ, liền nhíu mày mà hỏi Hani:

-Cô không chở chị ấy về sao ? Chị ấy...

-Tí nữa sẽ có người đưa con sâu rượu ấy về, 1 người tôi rất tin tưởng, chính là người yêu của cô ấy.

-Cô ấy có người yêu rồi sao ?

-Ưm. Sao vậy ?

-Không có gì.

Cả 2 cũng không nói gì nữa liền lên xe để Hani chở về nhà. Trong xe không khí im lặng bao trùm, Hani thỉnh thoảng nhìn sang Junghwa với 1 chút lo lắng. Junghwa thì ngồi tựa đầu vào cửa sổ, đang suy nghĩ gì đó:

-Hôm qua, Sehun đã đến nhà tôi.

Chẳng hiểu tại sao Junghwa lại nói câu đấy nhưng trong lòng lại cảm thấy day dứt, như là cô muốn Hani biết, không thì sẽ rất khó chịu, như 1 người vợ hiền thông báo cho chồng về 1 chàng trai xa lạ đến tìm mình, vì không muốn chồng nghi ngờ mối quan hệ này mà phải nói ra. Hani nheo mắt, hướng về phía Junghwa:

-Sao ? Anh ta đến hẳn nhà em ?

-Ưm. Anh ấy... Sehun đã hôn tôi, Hani.

—————
15/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro