Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!!!!!

Nhờ dây an toàn mà Junghwa không bị thương trong cú dừng đột ngột vừa rồi của Hani. Nhìn qua chỉ thấy Hani nhìn thẳng phía trước, bàn tay trắng nõn đặt trên vô lăng đang nổi lên gân xanh do dùng lực quá mạnh, Junghwa có chút sợ hãi Hani lúc này.

1 lúc lâu sau Hani mới quay người lại với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói cất lên nghe có vet bình thường nhưng lại chứa nhiều sự ghen tuông trong đó:

-Tên đó... hắn dám...

-Không có gì, chỉ là do anh ấy mất tự chủ. Ưm... tôi cũng không hiểu sao lại đi nói với cô về chuyện này nhưng... tôi không thể giấu cô, có cái gì đó... tôi không thể không nói cho cô về chuyện này, cảm giác rất khó chịu, Hani.

Cơ mặt giãn ra 1 chút, ít ra Junghwa cũng thành thật khai báo cho cô vì không muốn giấu, tự nhiên Hani lại cảm thấy Junghwa nhất định có tình cảm với mình nên mới nói với mình chuyện này. Tâm tình đang xuống dốc nhất thời tươi tốt, coi như không tính sổ đến chuyện vừa này, đưa tay kéo Junghwa vào 1 cái ôm, Junghwa cũng không phản kháng, chính mình cũng rất khao khát có được cái ôm này.

Mùi hoa oải hương thơm ngát thêm mùi bạc hà dịu nhẹ bay nhẹ qua mũi Junghwa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, như trút bỏ đi 1 gánh nặng nào đó. Hani bỗng đẩy Junghwa ra, nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp, lời nói xuất phát từ đáy lòng:

-Junghwa, tôi không biết sao trong mắt em tôi lại trở nên xấu xa mà khiến em xa cách tôi như vậy nhưng xin em hãy cho tôi 1 cơ hội, 1 cơ hội để tôi có thể bày tỏ tình cảm với em, 1 cơ hội để em có thể dựa vào tôi, 1 cơ hội để tôi bảo vệ em. Chúng ta có thể tiến xa hơn được không ? Tôi không muốn cứ phải là người ngoài nhìn em phải gồng mình chịu đựng, Junghwa...

-Hani...

Hani nhìn Junghwa âu yếm, Junghwa nhất thời im lặng, cô cũng có cảm giác với Hani, nhưng lại không tài nào bộc phát ra được, càng không thể trở thành 1 nửa của Hani khi bản thân cô còn chẳng hiểu bản thân muốn gì nên đành giấu nhẹm tình cảm này đi, cho là nhất thời rung động, nhưng sự nhất thời này càng kéo dài, hình ảnh Hani cũng hay xuất hiện trong tâm trí hay trong giấc mơ của mình. Bây giờ Hani đã tỏ tình như thế này, mắt Junghwa rưng rưng cảm động, định mở lời thì điện thoại kêu lên tromg túi xách.

Đẩy Hani ra, tay lục trong túi tìm chiếc điện thoại. Là bố gọi, có chuyện gì bố lại gọi giờ này ?

-Bố, con nghe...

-Junghwa, mẹ con gặp tai nạn, giờ đang đưa vào bệnh viện Seoul, con mau tới đây!

-Sao??? Con tới ngay!!!

-Có chuyện gì, sao em lại hốt hoảng như vậy ? Là ai gọi ?

-Mẹ tôi... bà ấy... bà ấy... hức... bà ấy bị tai nạn... đang ở trong bệnh viện Seoul... hức...

-Tôi đưa em đi.

Nhanh chóng khởi động xe, Hani khẩn trương lái xe đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng động viên Junghwa vì cô đang khóc rất nhiều, đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện như này?

Xe đỗ lại trước cổng bệnh viện Junghwa đã mở cửa xe bước xuống nhanh chóng vào phòng cấp cứu, còn Hani đi tìm chỗ đỗ xe. Ở cửa phòng cấp cứu, có 1 người đàn ông đang ngồi ôm đầu, tay băng bó, hình như vừa bị thương. Người đó chính là bố của Junghwa. Junghwa thấy bố mình liền chạy lại, nước mắt tùm lum tùm la, giọng lạc hẳn đi hỏi bố:

-Bố...

-Junghwa... mẹ con... có 1 chiếc đã lao thẳng vào xe ta và bà ấy đang ngồi bên trong dừng đèn đỏ, bà ấy... lúc đưa vào bác sĩ nói tình hình rất nguy cấp.

Lúc này Hani cũng đã đến nơi và đang đứng ở đằng sau Junghwa, nghe thấy ông ấy nói vậy, Junghwa càng ngày càng khóc to hơn, đến khi kiệt sức thì ôm ngực trái mà khuỵ xuống, Hani và ông Park cùng lúc đỡ Junghwa ngồi trên băng ghế. Cả Hani và ông Park rất xót cho người con gái yếu đuối này. Lúc nào cũng phải gồng mình gánh vác nhất nhiều việc nhưng lại bướng bỉnh không chịu chia sẻ với ai vì sợ mình sẽ là gánh nặng cho mọi người. Hani vừa thương cũng vừa giận cô gái này, tại sao lại ngu ngốc vậy chứ.

-Junghwa ?

Tiếng nói này... không phải của Oh Sehun sao ? Sao cậu ta lại ở đây ? Junghwa cũng không còn hơi sức đầu mà nghe tiếng nói vừa phát ra, chỉ biết cúi mặt mà nức nở. Vì từng là hàng xóm của nhau nên cậu nhanh chóng hỏi chuyện ông Park và biết được nguyên nhân vì sao Junghwa lại khóc đến thảm thương như vậy, liền định tới an ủi thì cánh cửa phẫu thuật bật mở nhanh chóng.

-Chúng ta bị thiếu máu, mau nói với y tá khác chuẩn bị thêm máu AB có RH-, tôi sợ chúng ta sẽ không có đủ nhóm máu này. (AB có RH- là nhóm máu hiếm, 2000 người mới có 1 người)

-Tôi là nhóm máu AB có RH-, có thể tiếp máu cho người trong kia không ?

-Sehun ?

————
16/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro