Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quá vội nên cô y tá vội léo tay Sehun vào phòng xét nghiệm rồi đưa Sehun vào phòng phẫu thuật sau khi xác định đó chính là nhóm máu AB có RH-. Junghwa lo lắng, đứng ngồi không yên, bố Park nhìn thấy cảnh như vậy liền tới an ủi cô gái, Hani vẫn đứng đó, nhìn người con gái mình yếu đuối mà bản thân không thể làm gì ngoài an ủi cô, ít ra đây là việc mà Hani có thể làm cho Junghwa.

3 tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ chính đi ra, tháo khẩu trang thông báo cho gia đình:

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch do được tiếp máu kịp thời nhưng do chấn thương nặng nên có thể rất lâu sẽ tỉnh lại, còn tuỳ thuộc vào ý chí của bà ấy. Bây giờ gia đình đi theo tôi để đóng tiền viện phí, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức 302, còn cậu con trai kia sẽ vào phòng 201.

-Ba đi đóng viện phí, con vào thăm mẹ đi.

-Vâng.

Junghwa nhanh nhanh chạy vào phòng bệnh 302, định bụng xem mẹ như thế nào rồi mới qua phòng Sehun. Chỉ mong sao mẹ có thể nhanh chóng tỉnh lại để cô có thể an tâm. Đang yên đang lành lại xảy ra chuyênn này, bất ngờ đến cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Đẩy cửa phòng 302, nhìn mẹ nằm trên giường bệnh trắng tinh, xung quay là dây dợ và các thiết bị y tế thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng tít tít thông báo sự sống của bệnh nhân. Junghwa nắm tay mẹ, áp lên má mình mà cứ khóc mãi thôi, cô vẫn không biết Hani vẫn đứng đằng sau cô mà không nói lời nào. Nhìn cô khóc lòng Hani cũng đau gấp trăm ngàn lần ấy chứ, bỗng 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, là bố Park, ông ra hiệu cho Hani ra ngoài trong im lặng.

-Sự việc xảy ra cũng quá đột ngột, chỉ mong bà ấy mau tỉnh lại, con bé cũng đỡ lo lắng hơn. - Bố Park buồn rầu tâm sự.

-Vâng, cháu cũng nghĩ vậy, bây giờ cháu xin phép xuống thăm bạn cháu. - Hani lễ phép xin phép bố Park.

-Là cậu con trai ấy sao ? Vậy để bác đi xuống cùng cháu, bác nợ cậu ấy 1 lời cám ơn.

-Vâng.

Hani và bố Park cùng đi vào phòng bệnh 201 để thăm Sehun, nói thăm vậy chứ cũng chả có quà cáp nào trong tay cả, hơi buồn nhưng Sehun phải chấp nhận thôi.

Đẩy cửa phòng, Sehun đang định ngồi dậy thì nhìn thấy 2 người, liền hành động muốn ngồi dậy nhanh hơn nhưng lại bị bố Park ấn lại xuống giường.

-Bác trai, cháu...

-Cám ơn cháu, cám ơn cháu rất nhiều, nhờ có cháu mà bà ấy đã qua cơn nguy kịch, cám ơn cháu.- Bố Park cảm kích nắm tay Sehun nói đi nói lại từ cám ơn rất nhiều lần.

-Không có gì mà bác, cháu cũng chỉ cố giúp hết sức mình thôi. - Sehun khách
khí nói.

Nhìn 1 màn như vậy, dù không ưa Sehun nhưng Hani cũng cảm thấy lần này cậu ta coi như cũng giúp đỡ rất nhiều rồi, Hani cũng đã có 1 cái nhìn thiện cảm hơn với Sehun nhưng do cậu là tình địch nên vẫn không bỏ được sự ganh ghét đó. Sau đó, Hani chỉ lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài, lên phòng bệnh 302 chỉ thấy Junghwa đã mệt mỏi ngủ gục bên giường bệnh của mẹ Park, thở dài mệt mỏi, Hani bế Junghwa lại gần ghế salon đặt Junghwa nằm xuống thật nhẹ nhàng, cởi áo khoác đắp lên người cô thật ngay ngắn, hôn lên trái rồi thở dài.

"Lần này tôi đã thật sự thua Oh Sehun rồi"

___________

4/2/2019

Chúc mừng năm con lợn 🎉🎉🎉
Mọi người ăn đào vui vẻ nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro