Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó Junghwa cũng không gặp lại Hani nữa, thay vào đó cô bắt đầu cởi mở và có cái nhìn khác về Sehun, dần dần cũng đã có 1 tình bạn ổn định, Junghwa cũng quên có 1 con người tên Ahn Hani luôn dõi theo cô mất rồi.

-Lát em có đi đâu không ?

Sehun hỏi khi đang pha cà phê cho khách còn Junghwa đứng ở quầy thu ngân. Thấy Sehun hỏi vậy cô cũng quay đầu lại đáp:

-Lát em phải vào bệnh viện thăm ba, có chuyện gì sao ?

-Ồ, vậy lát anh đi theo được không ?- Sehun không ngạc nhiên lắm vì cứ tan giờ làm xong là Junghwa lại vào viện thăm ba, hôm nay cũng không ngoại lệ.

-Được chứ, anh là người đã cứu ba em mà.

Nhắc đến vấn đề này Junghwa lại nở 1 nụ cười cảm kích với Sehun, Sehun cũng cười lại, lại thêm những tiếng ầm ĩ của đám Fangirl đứng hò hét cả trong quán lẫn ngoài, có 1 số người còn lấy máy ra chụp lại nữa chứ.

-Có gì đâu chứ, em lúc nào cũng nói đến vấn đề này. Vậy mình tan làm đi luôn nhé, à anh phải đi mua cháo cho bác, ba em thích cháo thịt bằm đúng không ?

-Vâng.

2 người cứ cười cười vui vẻ, không khí lúc đó thật ấm áp, cứ như cặp đôi mới yêu nhau vậy, thật làm người ta cảm thấy ghen tỵ mà. Nhưng mà Junghwa cũng chỉ coi Sehun là anh trai, không hơn cũng không kém, mà Sehun lại nghĩ mình đã làm Junghwa mở lòng hơn mà cho mình theo đuổi Junghwa và nghĩ Junghwa chắc chắn sẽ chấp nhận mình. Sehun đã lên kế hoạch sẵn trong đầu rồi, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp sẽ mở lời thôi.

Tan làm, 2 người đi mua cháo rồi lại ghé vào bệnh viện thăm ba. Như thường lệ, ba Park sẽ nở nụ cười thật tươi như bố vợ đón con rể vậy, hỏi han ân cần mà ngay cả con ruột ông là Junghwa đây cũng phải cảm thấy mình như người ngoài vậy. Lắc đầu ngán ngẩm, cầm lồng cháo đi ra ngoài lấy bát đổ ra rồi mang lên cho ba, Sehun cũng niềm nở lại nói chuyện với ba Park đến tối.

-Thưa bác, cũng đã tối, cháu xin phép đi về không mẹ cháu lại đi ra ngoài tìm, mong bác mau chóng khoẻ lại, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ.

-Ừ, vậy khi khác bác cháu ta lại nói chuyện.

-Vâng, chào 2 bác, cháu về. Anh về nhé Jjung.

-Cháu về cẩn thận.

-Tạm biệt Sehun. - Junghwa vẫy vẫy tay chào Sehun.

Cô cảm thấy cách gọi này không hợp với cô khi Sehun nói ra, nó cứ ngượng ngượng sao ấy, với lại... có cảm giác thật quen thuộc, như kiểu có ai đó đã gọi cô bằng cái biệt hiệu đó và cô cũng thấy quen với cách gọi của người đó, nên giờ Sehun nói cô lại cảm thấy nó hơi... không quen chăng ?

Mẹ Park vừa từ công ty về nên cũng đến để dọn bát cháo và lấy quần áo cho ba Park chuẩn bị tắm.

-Junghwa, ta có chuyện muốn nói.

-Vâng ?- Junghwa lễ phép ngồi xuống ghế đối diện ba Park.

-Ta thấy anh chàng Sehun này cũng ngoan hiền mà lại rất tử tế. Ta thấy...

-Người đừng nói là người sẽ tác hợp con với Sehun chứ ?- Junghwa thở hắt ra 1 hơi. Cứ 2, 3 ngày lại thúc giục cô lấy chồng, mà lấy người cô không yêu cũng như không.

-Đương nhiên, chúng ta cũng không còn trẻ, cũng muốn có cháu bồng...

-Không còn trẻ, không còn trẻ, người mới có ngoài 50, già thế nào được ? Nói như người, phải ở độ tuổi con nít mới gọi là trẻ sao ? Con đã nói rồi, con sẽ không đồng ý chuyện "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Từ chuyện công việc đến cuộc sống hiện tại con luôn nghe theo 2 người, ngay cả chuyện tình yêu là chuyện cá nhân của con mà người cũng muốn nhúng tay vào cho được. Người có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con chưa ? Về tình yêu, là con yêu chứ không phải người! Nếu người muốn, người có thể yêu Sehun.

Nói rồi Junghwa đẩy cửa bước đi ra ngoài lại gặp mẹ Park đang nhìn mình khó hiểu. Cô không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi ra ngoài. Mẹ Park vào trong nhìn ba Park, 2 người cũng không nói gì.

———————————

-Vâng chị, em đang ở sân bay. Được rồi, Ken đã mang đồ giúp em, em biết rồi, em sẽ về nhà ngay mà. Em cúp máy đây.

Ở sân bay quốc tế, 1 cô gái đeo kính đen mặc vest đen với đôi guốc, tóc buộc cao màu sáng để lộ chiếc cổ trắng cao khiến bao nhiêu người mất máu. Đi bên cạnh có 4 vệ sĩ đứng thành hình vuông đi song song với cô gái. Mà chàng trai không đeo kính đen đi bên cạnh cô, tay cầm vali chắc là Ken, lại ghé sát vào tai thì thầm gì gì đó. Người ngoài không nghe thấy họ nói gì chỉ thấy cô gái đó mỉm cười 1 lúc, nụ cười đúng toả nắng.

-Cuối cùng chị cũng chịu đến rồi sao ?- Cô gái đó nói cho đủ mình nghe.

Đi ra khỏi sân bay lại nghe thấy tiếng xe thể thao dừng ở đằng sau 5 người, quay lại, cô gái kia nở nụ cười nhìn 1 cô gái khác đang mở cửa bước xuống xe với đôi giày thể thao năng động. Cô gái bước xuống lại làm mọi người chao đảo với vẻ ngoài bắt mắt với áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần tây, nhìn cô gái kia, mở rộng vòng tay ôm lấy cô gái ấy:

-Cuối cùng em cũng chịu về rồi Arin của chị.

-Vâng, chị Heeyeon.

——————————-
16/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro