Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái thể loại cẩu huyết này mình cũng hay đọc trong ngôn tình rồi. Nào là nam chính nữ chính học cùng lớp, ngồi cạnh nhau rồi yêu nhau các kiểu"

*Cạch*

1 tiếng động kéo ghế là Junghwa thức tỉnh giữa những giấc mộng ngôn tình của mình, Hani nhìn thấy cô liền nở nụ cười.

-Lạy chúa trên cao con theo đạo Phật. Người gì đâu mà đẹp như ma như quỷ.

-Nói tầm bậy. Lạy Chúa trên cao, turn down for what. Thần linh ơi, má ơi, tía ơi, cười gì đẹp lung linh vậy ?

Cả lớp cứ xồn xồn hết cả lên khiến Junghwa cứ phải điên tiết. Cô nhìn Hani rồi cau có.

-Tôi đã nói rồi, nếu chỗ nào không hiểu, cứ hỏi tôi, anytime.

Hani nháy mắt với Junghwa. Lại 1 lần nữa đám con gái lại đổ rạp vì cậu.

Anytime.


Anytime.....

Cái từ này quen quen.

"Anytime"

Thôi đúng rồi, hàm ý quá mà. Bây giờ Junghwa mới kịp thức tỉnh. Khổ cô lắm cơ. Đã nhìn tên dê xồm này ở nhà chán cả con mắt rồi, đến lớp lại còn ngồi cạnh nhau.

Cái này có phải là an bài không ?

"Không, là số mệnh mới đúng"

-Nào các em mau mở sách trang 19 ra, chúng ta học bài mới. À mà Junghwa, vó chỗ nào không hiểu, em cứ hỏi bạn Hani nhé, bạn ấy mới chuyển tới nhưng học tốt lắm đấy.

"Cô nói vậy khác gì đánh giá thấp mình?"

Quay sang thấy Hani đang cười, liền dùng con mắt đỏ hòn pha chút tức giận cùng với sự đáng yêu khiến nam sinh trong lớp cũng gần như là đổ vì cô. Nhiều bạn còn ship 2 người với nhau làm cho Junghwa cười khổ.

Qua 4 tiết học buổi sáng, đã đến giờ ăn trưa. Người này người kia rủ nhau đi xuống căn tin ăn cơm. Junghwa cùng Hyelin cũng khoác tay nhau xuống.

Sau khi đã chọn được chỗ ngồi, cả 2 cùng ngồi xuống trò chuyện vui vẻ.

-Tớ ngồi cùng cậu được không ?

-Cho tớ ngồi chung với nhé?

-Hết chỗ mất rồi, cậu cho tớ ngồi chung với.

Hết nam sinh đến nữ sinh bâu kín cái bàn Hani đang ngồi ăn, Hani thì cười cười, trong mắt mọi người nụ cười đó rất đẹp. Nhưng trong mắt Junghwa thì nó giả tạo vãi linh hồn ra. Cô cũng từng có thời bị bọn họ vây quanh như vậy đấy chứ. Nhưng bọn người này cứ như kiểu có mới nới cũ. Thành ra cô đâm ghen tỵ với Hani.

Cô cũng có những suy nghĩ như kiểu nhan sắc của Hani cũng chỉ dưới cô, cô còn xinh chán, nhưng thấy cảnh tượng này, cô cũng dần mất đi sự tự tin.

Thấy vậy, cô nổi cáu, liền bê khay cơm mình đang ăn, đẩy hết mọi người đang bâu túm tụm lại ở bàn Hani mà ụp cả khay cơm lên đầu.

-Ơ... - Hani ngơ ngác.

———
23/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro