Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hani, cậu không sao chứ ?

-Nước sốt dính hết vào tóc rồi kìa.

-Đồng phục dính đầy thức ăn rồi.

-Junghwa, cậu làm sao vậy hả ?

Mất 3 nốt nhạc, bọn người xung quanh Hani mới ngơ ngác với Junghwa, họ không biết là cô trẻ con vậy. Mấy tên con trai còn tưởng là được Junghwa để ý nên ghen với Hani vì dụ dỗ họ mà đắc ý.

Không hiểu đâu ra cái ý nghĩ đó nữa.

Ngu muội.

Hani thì không quan tâm gì đến bọn người kia đang hỏi han mình cái gì đó. Cô chỉ nhìn Junghwa quay lưng bước đi thật mạnh mẽ.

"Cá tính thật" - Hani khẽ mỉm cười, nghĩ thầm.

Về phía Junghwa, khi mà ụp cả khay lên người Hani liền cảm thấy mình không có sai, dù sao cơm cũng nguội bớt rồi mà.

"Có thể nó nguội bớt rồi, đúng không nhỉ ?"

Junghwa nghĩ ngẩn ngơ, lại thấy mình hơi quá tay. Nhưng chắc không đâu, tại cô ta cả thôi. Nhưng nghĩ cả ngày cũng không biết cô ta có tội tình gì. Liền bịa cái lý do là do thu hút hơn cô nên bị ụp.

Hyelin khi đuổi kịp Junghwa liền dí que kem lên mặt cô.

"A"

-Đồ ngốc nhà cậu. Chạy thục mạng ra. Biết nhà ta chạy như thế nào để đuổi kịp không. Khi không là hành xử như vậy, biết bao nhiêu người từ yêu quý chuyển thành căm phẫn cậu rồi kìa.

(Mình sẽ đổi xưng hô nha)

Junghwa bóc vỏ kem ra, cắn 1 miếng rồi nực cười với chính bản thân mình. Nhưng dù gĩ chỉ có cô với Hani mới hiểu.

-Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cậu không biết cậu ta là người như thế nào đâu.

-Cậu thì biết chắc ?

-A...

Junghwa không muốn mọi người biết mình là hàng xóm của Hani nên đành nói lái đi chuyện khác. May mà Hyelin ngây thơ, liền hùa theo ngay.

Trong giờ, Hani cứ lải nhải cái gì đó với Junghwa, cô cũng không để tâm. Chỉ nghe thấy chết chết gì đó.

Tối đến, Junghwa lại sang nhà Hani học. Cũng như mọi hôm. Học là học.

Nhưng...

Hôm nay....

Cậu ta....

"Làm gì vậy ?" Junghwa khó hiểu nhìn Hani.

-Cậu làm gì thế ? - Junghwa nhăn mặt.

-Cái này sao? Ồ, cậu đừng để ý, chỉ là hình phạt cho cậu thôi.

-Hình... hình gì ?

-Hửm ? Cậu muốn chơi "xếp hình" sao ?

-CÁI GÌ ? CÔ DỞ NGƯỜI À ?

-Bình tĩnh, Junghwa, sẽ nhanh thôi, tôi chỉ muốn thử cảm giác hôn 1 cô gái sẽ như thế nào thôi.

Hani tiến lại gần Junghwa với sợi dây trên tay. 1 lúc sau đã trói tay cô lại rất nhanh. Ép Junghwa nào tường.

-HEEYEON CÔ ĐIÊN RỒI.

-Thả lỏng đi Junghwa, tôi sẽ không làm em đau. Ai bảo sáng nay em đổ khay cơm lên đầu tôi ? Có làm có chịu. Lần này em chết chắc.

"Xưng hô kiểu gì vậy ?"

Cảm giác ấm áp, mềm mại, ngọt ngào nơi đầu môi kéo Junghwa ra khỏi giấc mộng. Cô bị cưỡng hôn.

" Thần linh ơi, cứu con "



Cứu bàn nạo đi =((

———-
24/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro