Chap 10. Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cách xưng hô nhân vật của tui có chút kì lạ. Lúc thì Junghwa, lúc thì boss, tổng giám đốc, cuối cùng là em. Đừng để ý nha, cách xưng hô chỉ dùng trong trường hợp thích hợp.

________________________________________

 Sau khi xem màn kịch, Hani kéo tay Chorong và Hyerin vào quán cafe, Junghwa đi theo phía sau. Em đưa mắt nhìn Hyerin bị cấp dưới của mình lôi kéo thì hơi cau mày, rốt cục hai người này quen biết bao lâu? Tại sao lại có những cử chỉ thân mật thế? Em lắc đầu để xua ý nghĩ đó ra khỏi, tại sao lại phải quan tâm chứ?!

 Hani nói Chorong và 2 người kia lại tìm chỗ ngồi, cô đi gọi món. Hani gọi một phần súp và trà xanh cho mình, mì ý và trà hoa cho Chorong, 2 phần cơm cà ri và nước chanh cho 2 người kia vì cô chẳng biết họ muốn ăn gì. Hùng hổ đi gọi món cũng là muốn tránh mặt Junghwa.

 Hyerin từ xa thấy Hani mang khay thức ăn đến thì vội đến giành lấy, nhìn thấy liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hani quan sát Hyerin một chút, cuối cùng lên tiếng:

 - Không thích nó?

 Nhận thấy cái gật đầu từ Hyerin, Hani cười ôn nhu.

 - Em có thể đổi lấy phần súp của chị.- Hani đi đến bàn.

 Hyerin liền gật đầu đồng ý, hôm qua vì ăn cơm cà ri cho nên mới bị tào tháo rượt cả ngày. Không có ngu đâu mà lại cho ông tào ổng rượt tiếp. Junghwa nhận lấy khay thức ăn từ tay Hani, đặt xuống bàn. Hani quay sang Chorong, đặt dĩa mì ý lên trước mặt, giọng điệu là đang cố ý chọc tức Chorong.

 - Vú à, mì ý của vú này. Mấy hôm nay đi chăm trẻ con hàng xóm chắc cực khổ lắm nhỉ?

 Chorong khẽ nhăn mặt, bên dưới nhanh chóng tấn công Hani. Vì Chorong mang giày cao gót nên khi đạp vào chân làm cô đau muốn chết, nhưng không thể làm điều gì khiếm nhã trước mặt của tổng giám đốc. Cô đành nhịn vậy, khi nào về sẽ tính sổ với con Ròng này sau. Chorong cười đắc ý, chợt nhớ ở đây còn khách quý, Hani nhận thấy liền lên tiếng trước:

 - Park Cho... A! Vú Park, đây là Hyerin, đàn em trong công ty!- Hyerin mỉm cười gật đầu chào lại.- Còn kia là tổng giám đốc trong công ty.

 Junghwa cũng tươi cười gật đầu lại, Chorong lúc này mới lên tiếng:

 - Xin lỗi, nhưng tôi không phải là vú, là do tên này lảm nhảm thôi! Cũng là người trong giới như 2 người!- Nói xong, Chorong quay sang liếc Hani một cái sắc lẹm làm cô chảy mồ hôi hột.

 Sau màn giới thiệu cực kì đau đớn của Hani, cả 4 mới bắt đầu ăn. Hyerin thì khỏi nói, vừa cầm muỗng lên đã húp súp nhanh như chớp, Junghwa ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu xấu hổ. Chorong thì ăn điềm tĩnh hơn, nói là điềm tĩnh nhưng thật ra là ăn chậm như rùa. Cuộn một chút mì rồi lại lấy muỗng rưới nước sốt lên, săm soi, Hani nhìn mà muốn nổi quạu.

 - A... súp này ngon thật đó chị.- Hyerin giơ ngón cái trước mặt Hani.

- Muốn khen thì vô đó khen đầu bếp kìa, không phải do chị nấu đâu.- Cô hướng mắt vào trong nhà bếp.

- Nhưng là nhờ chị đã gọi nó mà, lại còn đổi với em nữa chứ. Cảm ơn nha!

 Hani cười cười, lần đầu cô thấy mặt trẻ con của Hyerin. Hani cười nhưng Junghwa thì không, trên mặt nụ cười vẫn yên vị còn trong lòng đang đấu tranh cực kì dữ dội. Cái gì mà đổi thức ăn với nhau chứ, có sao lại không đổi với em này, món cà ri này dù ngon nhưng nặng bụng muốn chết đi được. Nhất định phải khiến tên kì lạ này ăn không xong mà ngủ cũng không yên.

 Sau khi ăn xong, tất cả cùng đi kiếm đồ. Chờ khi 2 con chó mèo kia đi lên trước, Hyerin mới kéo Chorong lại.

 - Vú Park... À không, cô Park, tôi nhờ một chút...

- Gì thế?- Chorong ngậm trong miệng một miếng bánh gạo cho ăn thử.

- Chúng ta qua kia shopping, để 2 người đó đi chung đi!

 Chorong cũng hiểu một chút sự tình, Hani làm sao cô lại không biết. Ăn ở phúc đức thế nào mà luôn bị boss săm soi dè chừng, luôn là Chorong đến khuyên giải boss. Gật đầu với Hyerin, 2 người cùng lẫn đến một khu mua sắm bỏ lại con chó với con mèo kia.

 - Họ đâu rồi nhỉ?- Junghwa quay lại thấy mỗi Hani thì liền hỏi.

 Hani cũng quay nhìn theo, đúng là 2 người họ lại biến mất. Cũng tốt, tách 2 người họ ra thì có thể dễ ăn nói với tổng giám đốc.

 - Tổng giám đốc...

 - Gì?- Junghwa nghiêng đầu nhìn về phía Hani.

 - Chuyện hôm trước, cũng là do tôi... nên, cho tôi xin lỗi...- Hani khom người xuống, tỏ vẻ chân thành.

 Junghwa vốn cũng không tính toán gì vì phần lỗi lớn hơn cũng là do mình. Nhưng ăn nói lớn tiếng với cấp trên thì không thể chấp nhận, em khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị.

 - Tôi sẽ không tha lỗi!

 - Vì sao chứ? Tôi không muốn cấp trên cấp dưới bất đồng với nhau.- Hani đứng thẳng lên.

 Junghwa trầm ngâm một chút, vốn chỉ muốn cho Hani ăn không ngon ngủ không yên thôi.

 - Ừm... vì cô đã cãi lại cấp trên?

- Còn hỏi? Rõ ràng là do tổng giám đốc không nghe tôi nói, 10 phần thì tổng giám đốc gã gánh hết 9 phần sai!- Hơi bực tức nên Hani tuôn một tràng xối xả.

 Junghwa trừng mắt, xin lỗi nhưng không có thành ý mà còn lên mặt cãi lại, nhất quyết không tha! Em quay gót bỏ đi, Hani giờ mới nhận ra mình lại chọc điên boss nữa rồi...

_________________

 Thời kì bí ý tưởng đã đến, ai gợi ý chút đê~

 Mấy readers nhớ đọc fic ngắn nha, đăng cùng lúc luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro