Chap 9. Hongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm sau , Hani thức sớm hơn thường lệ, thấy đầu hơi đau một chút. Cô đứng dậy tìm đến nhà vệ sinh,sau một hồi lục đục cuối cùng cũng vệ sinh xong. Vừa định làm bữa sáng thì có một cuộc gọi tới, cái tên quen thuộc "Ròng cộc cằn" hiện lên.

 - Gì thế?- Cô bỏ miếng bánh mì vào lò nướng.

- Hôm nay cậu rảnh chứ, shopping với tớ không?- Giọng Chorong rất vui vẻ.

Hani hơi do dự, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày kiểm tra tuyển chọn, bây giờ vẫn chưa học bài. Nhưng cũng muốn giảm bớt căng thẳng một chút, cả cái ác mộng tối qua thì đành gật đầu đồng ý.

 - Nhanh lên đi, tớ đang tới nà!

- Thức sớm vậy.- Hani đặt thêm một chiếc bánh vào lò nước, đem bình sữa ra bàn.

- Bữa nay tâm trạng tốt mà, cúp đây nha.

- Ừ...Áááá...khét, khét rồi...

 Vừa định cúp máy thì Chorong nghe tiếng la thất thanh, định bụng tên này đang có chuyện đây. Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ, Chorong lên xe lái thẳng đến nhà Hani. Còn bên đây, miếng bánh mì của cô đã cháy đen hết cả, khói bay xung quanh muốn nghẹt thở. Đã tâm trạng đang không tốt mà còn gặp cái này, bụng cô đang quéo hết cả lên. 

 Hani bực tức đem miếng bánh mì ném xuống dưới lầu, chẳng thèm nhìn theo nhưng ai ngờ rằng hàng xóm kế bên đang quét lá thì miếng bánh mì rơi xuống, "bộp", ngay mặt. Hani bước vào phòng tìm đồ, ăn sáng cứ để sau đi. Cô lựa nhanh một cái áo phông với quần jean dài, sẵn tay với luôn cái áo khoác Pepsi. Vừa ra đến cửa đã thấy Chorong đi tới, cô vẫy vẫy tay rồi trèo luôn lên xe.

 - Đi đâu thế?- Cô kéo thắt dây an toàn.

- Shopping đương nhiên phải đến trung tâm thương mại, rủ thêm người cho vui!- Chorong quay vô lăng đi về hướng ngược lại.

- Người nào?- Cô mở máy radio.

- Không lẽ cậu chưa quen ai ở công ty, đúng là...

 Hani lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ, ngoài số của ba mẹ và em trai thì chỉ có số của Chorong, bà dì và ông anh họ. A! Có số của Hyerin nữa, cô liền gọi cho Hyerin.

 Hyerin đang nhâm nhi bịch sờ nách thì có cuộc gọi đến, ẩu thả mút tay rồi lấy điện thoại ra.

 - Hyerin đây...- Tiếng sờ nách rồm rộp.

- Chị nè, Hani. Hôm nay nếu em rảnh thì đi shopping nha?

 Hyerin nhìn về phía người đang lái xe, bỗng bật một nụ cười gian ác.

 - Em cũng đang trên đường đi, chị tới đâu?

- Hongdae!

- Em cũng thế, thật may quá. Khi nào tới nơi gọi em nhé!

 Hani vui vẻ gật đầu, nhướn mày hướng về phía Chorong. Chorong thấy thế cũng chỉ cười cho qua, cái tính bao lâu vẫn thế. Từ nhà Hani đến Hongdae mất 20 phút đi xe, vừa bước xuống xe Hani đã rờ rẫm cái mông mình. Thật sự thì Chorong thật keo kiệt quá, đường đường là một tổng giám đốc danh tiếng mà cái ghế trong xe như khúc gỗ, ngồi lên mà muốn nức xương. Cô cứ sờ mông mà suýt xoa, Chorong bĩu môi, phán một câu xanh rờn" Do xương chậu cậu quá nhọn!"

 " Cạn lời..."

 Hani gọi lại cho Hyerin, cả 2 hẹn nhau ở một quán cafe. Cô bước tới kéo tay Chorong vừa đi gửi xe xong, trên đường tới quán cafe còn mua đủ loại thức ăn. Từ xa, Hyerin đã thấy Hani thì vội kiếm cớ đi mua đồ tránh khỏi Junghwa nhưng lại thấy có người đi cùng cô. Hani cũng đã thấy Hyerin, gọi lớn:

 - Hyerin, đây đây...

 Cô chợt nhỏ giọng lại vì nhận ra người đứng bên Hyerin không phải tổng giám đốc sao? Bây giờ trong đầu Hani chỉ hiện lên:" Lại gặp cô ta... Đúng là xui hết chỗ nói..."

 Việc hôm qua bỗng hiện về, Hani nghĩ mình cũng có phần nào lỗi. Mà đã có lỗi phải xin lỗi, cô mạnh dạn bước về phía Hyerin không quên kéo theo Chorong.

 - Ai vậy?- Chorong kéo tay Hani.

 - Thực tập sinh như tớ đấy, Hyerin.

- Còn người kế bên?

- Boss đấy!- Hani hắng giọng.

 Chorong trố mắt, tuy là người trong giới nhưng vẫn chưa gặp boss của V.L.G lần nào. Lần này được gặp mặt mà không phải vì công việc thì thật là vinh hạnh. Chorong nghe nói tổng giám đốc này rất khó chịu khi ở với công việc, nhưng lại rất vui tính khi tách nó ra. Người thấy mặt dễ chịu của tổng giám đốc cực kì ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này Chorong có thể thấy nó thì quá tuyệt, có thể về khoe với mấy đối tác.

 Hani vừa bước tới đã cúi rạp người xuống làm Chorong bất ngờ, thì ra tổng giám đốc của công ty luật làm nhân viên khó ăn ở vậy... Nhìn Hani, Chorong cũng cúi người xuống, lần này thì tới Hani bất ngờ. Là tổng giám đốc với nhau, cũng xem như là ngang tầm, cần gì phải cúi đầu hành lễ. Chorong nhận ra ý của Hani thì bèn chớp mắt ra hiệu, hôm nay phải thử xem nhân vật của công lý như thế nào.

 - Hani unnie, đây là...?- Hyerin hướng mắt về phía Chorong.

 Cô nhìn Chorong một cái lại quay sang Hyerin, chọc Chorong một chút vậy.

 - Đây là bà vú nhà chị.

 Hyerin hơi sững sốt, bà vú theo tưởng tượng của cô là một người cao tuổi tóc bới củ tỏi mới đúng. Từ sau lưng, Chorong đã nhéo Hani một cái đau điếng làm cô giật bắn. 

 " Cái tên đáng ghét này, cho dù thử boss cũng không nên hạ thấp thân phận của mình quá như thế chứ..." Trong bụng Chorong...

 - Chào...chào vú...

 Chorong quay sang liếc Hyerin một cái, hắng giọng:

 - Tôi họ Park, không cần biết tên!

- Vậy...vậy thì...chào vú Park...- Hyerin gãi đầu.

 "Tui muốn bùng choáy!!!" Trong bụng Chorong...

 Junghwa từ nãy giờ im lặng, quan sát Chorong một chút. Người này rất có khí chất, không thể làm vú, ít nhất cũng là quản gia... Chorong hất tóc, làm ra vẻ quý tộc.

- Mấy người có thấy vú nào đẹp như tôi chưa?

 Hani lùi về sau xem kịch, bụm miệng cười muốn thổ huyết. Cô chẳng mải mai nhớ tới việc xin lỗi Junghwa nữa.

_______________________

  Hãy đọc truyện của Kinpu, bởi vì...đơn giản tui muốn mấy người đọc nó.

 Thanks các readers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro