Chap 14. Quà nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tìm được một công việc ổn thỏa sau thời gian làm thực tập sinh làm Hani đến đau cả cả đầu, dù công ty biết cô là người có kinh nghiệm nhưng vẫn chỉ đưa tặng chức nhân viên quèn, đến cả đánh văn kiện cũng không được. Vì chuyện đó mà Hani đã khiếu nại với phó tổng, kết quả chỉ nhận lại một câu 'Đừng hỏi tôi!'

 "Không hỏi anh, không hỏi anh thì hỏi ai? Chẳng lẽ đi hỏi Tổng giám đốc đó à? Tôi thật sự không có đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với cô ta! Có giỏi thì tự đi mà solo!!!"

 Vài ngày sau, Hani vẫn còn tức nhưng đành nén lại, vì hôm nay là sinh nhật Ji Han. Tuần trước cô đã thất hứa với đứa nhỏ, chắc nó thất vọng và buồn cô lắm. Chỉ tại con Ròng sang kéo cô đi shopping các thứ, đến khi nhận ra đã trể 2 tiếng. 

 Làm ca sáng nên hôm nay đưa Ji Han đi chơi được, sẵn tiện tìm một vài món quà cho bé con. Hani mang túi, áo khoác để lại công ty, mệt mỏi bắt xe về. Về tới nhà,cô liền gọi cho dì Kim hỏi xem có kế hoạch gì không.

 -Heeyeon à?

 - Dạ, hôm nay bên nội Han có tổ chức tiệc hay gì không dì?

 - Bên đó không nói gì, nếu tiện thì con qua xem?

 - Hôm nay con rảnh, nhất định sẽ đi!

 Hani nghe dì Kim cười mấy tiếng, nói thêm một chút cũng tắt máy. Sữa bò trong tủ cũng hết hạn ngay lúc cô đang khát, đành lủi thủi vào căn bếp rộng tìm nước.

 Căn hộ này là cha cô thuê cho nhưng do cô thanh toán chi phí các thứ, các phòng đều rộng thênh thang, duy chỉ có một mình cô ở. Thật ra có chút cô đơn. May sao dì Kim dọn về ở bên, có nhóc Ji Han cũng thấy vui, cuộc sống bớt phần tẻ nhạt. 

 Bóng lưng cao gầy đi cùng chiếc áo sơ mi có vẻ rộng trong nhà bếp, tìm cái ly mãi chẳng thấy, đành khom xuống uống trực tiếp cho khỏi phiền. Vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, Hani dọn ra bàn ngoài phòng khách một núi tài liệu, sách vở, bút viết các thứ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô là sinh viên đang trong thời gian thi cử.

 Mớ tài liệu dù nhiều nhưng làm nhanh, chỉ cần phân loại chúng ra và viết báo cáo. Công việc xong, Hani lướt web tìm mấy khu vui chơi ở Seoul định sẽ dẫn Ji Han đi. Chọn lọc kĩ càng, cuối cùng quyết định ở nhà ăn uống với nhau vẫn tuyệt nhất. Đánh cú điện thoại cho Chorong rủ đi shopping, tiện đường mua cho nhóc Han vài bộ đồ dễ thương.

 Chạy xe vài vòng, đi qua bốn trung tâm mua sắm, thật chẳng có cái nào hợp ý. Chorong đứng cạnh cứ chê Hani không có mắt thẩm mĩ, mấy bộ đồ thú treo trên tường dễ thương quá kìa! Nghe theo Chorong, cô cũng đành mua ba bộ đồ thú, dự định 1 cho cô, 1 cho Han, rủ thêm Chorong qua chơi cho vui. Bàn bạc xong xuôi, mua đồ cũng hoàn tất, cả ba cùng lái xe về nhà nội của Ji Han.

 Lúc tới, Hani thấy Ji Han đang chơi xếp gỗ, bên cạnh là chó Pow yêu quý của nhóc.

 - Han!- Hani gọi lớn.

 Nghe tiếng gọi, Ji Han cũng phản xạ mà quay lại, bắt gặp thân ảnh quen thuộc trong đáy mắt bỗng đầy sự vui vẻ. Đứa nhỏ chạy tới ôm chân cô, Hani cũng dịu dàng vuốt tóc nó.

 - Yeonie, hôm nay dì út hứa sẽ mua quà cho con, dì vừa gọi, một chút nữa sẽ về.- Ji Han khoe.

 Cô bồng đứa nhỏ lên, a, mới đây mà nặng lên nhiều quá.

 - Dì chưa gặp dì út của Han bao giờ?

 - Dì út của Han đẹp lắm, nội nói dì giỏi lắm!- Nó đưa hai tay sờ mặt cô.

Hani không ngại cũng dụi dụi mặt vào cái tay mềm mềm đó, giọng hơi buồn cười.

 - Han có dì út nên quên Yeonie mất rồi, nói gì cũng dì út hết à~

 Ji Han cười cười, hôn chụt vào má cô, lắc đầu bảo không có. Nói chuyện với nhau một chút, đương nhiên là cả Chorong, vì Chorong là nhà hàng di động của Ji Han mà. Khi bà của Ji Han bảo vào nhà, cả ba liền chạy vào, khuôn mặt ai cũng vui. Hani vẫn chưa nói cho Ji Han biết về quà sinh nhật, mà có lẽ nó đã quên mất sinh nhật của mình từ khi thấy Hani.

 _______________________

Junghwa vui vẻ chạy xe về nhà, công việc hôm nay tuy nhiều một chút nhưng nhớ tới ai đó làm em thấy rất vui, muốn nhanh về nhà để gặp liền. Gói quà hình trái tim trong tay được gói cẩn thận, thắt chiếc nơ vàng trông rất cầu kì. Junghwa chạy xe vào cổng, không phát hiện ra bên ngoài cũng đang đậu một chiếc xe lạ.

 Em tung tăng bước vào nhà, miệng hát líu lo. Gọi khẽ:

 - Cốc cốc cốc!- Junghwa gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng.

 Hani nghe tiếng lạ, tay đang xếp hình với Ji Han dừng lại, quay ra bỏ mặc hai người kia đang chơi với nhau. Vốn tính hay đùa, với trò này cô đương nhiên sẽ nói lại.

 - Ai gọi đó?- Hani cố nhỏ giọng nhất có thể.

 - Dì út đây nè.- Junghwa không hề biết rằng mình đang đùa với cấp dưới thay vì Ji Han.

 - Út nào? Hông biết~

 Nghe tới đây, Junghwa cũng thấy lạ. Ngữ điệu của Ji Han nghe rất khác với thường ngày. Em bèn mở cửa, nhìn vào trong. 

 AAAAA!!! Xém tí bị hù chết, Junghwa mắt chữ A mồm chữ O nhìn người phía trước. Gương mặt của Hani không khác Junghwa là mấy, có điều bị ăn cú đánh bằng túi sách của em. Có chết cô cũng không nghĩ rằng dì út xinh đẹp, dịu dàng mà Ji Han hay kể lại là cô ta, đã qua chơi với Ji Han biết bao nhiêu lần cũng chưa từng thấy mặt, mà dịu dàng cái nỗi gì...

 - Cô sao lại ở đây!?- Junghwa trừng mắt.

 - Có người mời đó dì út...- Hani giọng mỉa mai, đã sớm lấy lại trạng thái điềm tĩnh như lúc đầu.

-----------------------------------------------------------

 Một khoảng thời gian dài rồi nhể? Chuyện học của Au ổn định rồi nên sẽ sớm có lịch ra chap. Sẵn tiện Au muốn tìm một bạn để tìm ý tưởng. Đôi lúc ý tưởng ồ ạt, đôi lúc vắt khô não cũng không có, nên ai giúp thì nhắn cho Au phát.

 Tới thứ 2 tuần sau Au cũng không lên Wattpad nên các bạn cứ chờ đợi phản hồi của Au nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro