Chap 15. Sinh nhật của Hanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi hoàn hồn, Junghwa mới hậm hực bước vào nhà, cũng không thèm nhìn tới Hani. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, hơn hết là mặt của cô vẫn còn đang ửng đỏ đây này. Em vừa bước vào, thấy Chorong cũng không khỏi bất ngờ. Chorong nhìn thấy em trước, gật đầu chào:

 - A! Park Tổng, xin chào.- Trông Chorong không có vẻ gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của em.

 - À, ừ... Chào cô.- Junghwa cũng gật đầu chào lại rồi nhanh chóng bước về phòng.

 Hani từ phía sau đi tới, tay xoa mặt tiến lại gần Ji Han. Nhìn đứa nhỏ đang chơi vui vẻ thấy cũng không giận nữa, dù sao cũng là sinh nhật của nó, vui vẻ là trên hết.

 - Han này, hôm nay con có muốn đi chơi không?- Cô đưa tay nựng vào má Ji Han, má đứa nhỏ mềm như bánh bao vậy.

 Nghe tới đi chơi, mắt Ji Han lập tức sáng lên, câu cổ của Hani. Vội vàng đáp lại:

 - Có, có, con muốn đi chơi!

 Cô cười cười, ăn cái gì mà dễ thương quá vậy nè ~ Chorong ngồi kế bên, tay vẫn xếp những khúc gỗ được mài nhẵn nhụi thành hình cái tháp. Tháp đã gần xếp xong, khúc gỗ số 102 đang được đặt lên, do sơ ý, cả tòa tháp đầu đổ ngã. Bĩu môi, Chorong nhặt lại những khúc gỗ rồi cặm cụi xếp lại. Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo lên.

 - A lô?- Chorong một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn chăm chỉ.

 - Tổng giám đốc, Chủ tịch có biến, mong cô về gấp!- Người bên đầu dây thở dốc, giọng hối hả.

 Thoáng giật mình, làm đổ hết cái tháp vừa xây lại, vội chạy lấy áo khoác nhanh chân ra ngoài cửa. Hani nhìn Chorong vừa nghe cuộc điện thoại vẻ mặt đã biến sắc, lo lắng bồng Han lên chạy theo sau.

 - Chuyện gì thế?- Cô cúi đầu nhìn người đang hối hả xỏ giày ngồi trên bậc thềm.

 - Có người bảo ba tới có chuyện, phải về gấp.- Chorong đứng lên, chạy ra tới cửa thì quay đầu- Xin lỗi Han, lần sau dì nhất định ghé chơi, cả cậu nữa.

 Cô gật đầu, lòng cũng hơi lo lắng, từ trước đến giờ ba của Chorong sức khỏe không tốt, rất hay ốm đau. Dẫn Ji Han vào nhà, đưa cho đứa nhỏ bộ xếp gỗ tiếp tục chơi đùa. Dường như Ji Han không biết dì của nó đang mang vẻ mặt lo lắng đâu...

 Cả 2 vấn đề. Một là Chorong về mất nên không có ai cùng phụ giúp làm sinh nhật, hai là...tổng giám đốc đang ở đây!!! Nghĩ tới đó, cô vò đầu bức tóc. Không để ý từ ngoài phòng đã có người mang trà đến. Junghwa nhìn Hani khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu đem trà đến.

 - Mời dùng!- Em cố ý để thật mạnh cốc trà xuống bàn làm phát ra tiếng rất to.

 Nghe tiếng động mạnh, cô thoáng giật mình, ngước nhìn lên. Thấy Junghwa, tự nhiên cảm thấy đáng sợ, tự động rúc cơ thể mình qua một bên. Cầm lấy cốc trà còn bốc khói, Hani đưa lên mũi ngửi thử, thật thơm. Thổi vài hơi cho bớt nóng, cô hớp một ngụm.

 - A... Ngon thật...- Cô khẽ reo lên.

 Junghwa nhìn thấy cũng không nói gì, đặt khay đựng trà xuống bàn, tiến lại chỗ Ji Han đang ngồi xếp gỗ. Tìm lại vẻ mặt dịu dàng, em nói nhỏ cho Ji Han đủ nghe:

 - Hanie... Người đó tại sao lại đến nhà mình?- Vừa nói, em vừa chỉ tay về hướng tên vẫn nhâm nhi cốc trà.

 Nghe tiếng gọi, Ji Han ngước nhìn, nghe thế cũng trả lời

 - Đó là Yeonie! 

 Em hơi ngẩn người, là cái người Ji Han hay nói mang danh là tốt bụng dễ thương, vân vân mây mây.... Làm sao tin nổi, cái tên đáng ghét đó? Mà thôi kệ, cũng không thèm quan tâm. Junghwa nhặt mấy khúc gỗ rơi trên sàn gom lại cho Ji Han, tay bế đứa nhỏ ngồi vào lòng. Hani nhâm nhi đến hết cốc trà mới để xuống, quay sang nhìn em. Nghĩ thân mình là cấp dưới, cấp trên ngồi kế bên, không thăm hỏi cũng không phải lễ.

 - Tổng giám đốc?- Cô quay sang.

 Junghwa không nhìn lên, chỉ lo ôm Ji Han, đáp nhạt nhẽo.

 - Ừ?

 - Dạo này công việc tốt không? Tôi thấy mấy sếp tất bật đến cả tối mới về...- Nghe tiếng đáp, cô cũng nói nhanh chóng.

 Junghwa im một chút, sau lại xốc nách Ji Han lên, lúc này mới nói với cô:

 - Cũng không phải không nhiều, nhưng có thể xoay sở.

 - Giám đốc cũng nên nghỉ ngơi, mắt mũi thâm hết rồi. Nếu được, tôi sẽ giúp?

 - Ừ, không cần bận tâm.

 Cả 2 lại im lặng. Hani tiếp tục rót trà mà uống, lòng không khỏi cảm thán. Junghwa xếp gỗ cùng Ji Han, đứa nhỏ bỗng quay sang nói với cô:

 - Yeonie, đi chơi thôi!

 Nói rồi, nó chạy khỏi cái ôm của em mà sà vào lòng của Hani. Thấy nó chạy tới, Hani cũng đưa tay ra ôm lấy, cười cười xoa đầu nó bảo 'Ừ'. Nhìn thấy vậy, Junghwa có đôi chút hơi buồn, đứa nhỏ này có mới nới cũ đây mà. Hani định dẫn Ji Han đi ăn sinh nhật ở nhà hàng nào đó, bảo nó đi lấy áo khoác mới phát hiện nó cứ nhìn về phía Junghwa. Cô đương nhiên biết Ji Han muốn dì út thân yêu cùng đi theo, thở dài một hơi cũng mở lời:

 - Tổng giám đốc, đi cùng không?

 Junghwa đang định dọn mớ gỗ khắp sàn, nghe vậy lòng liền vui lên một chút, nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi lấy áo. Hani chỉ biết cười trừ, đúng là thoát khỏi công việc thì Junghwa cũng chỉ là Junghwa. 

_________________

 Ten ten ten tèn ~~~ Lâu quá không gặp!

 Có ai còn nhớ tui hơm? Mà có tin vui, Fic "[ Hajung][ Hani & Junghwa] Lại gặp cô? Xui xẻo!!!" đã đạt được 1K lượt đọc. Bồi hồi xúc động ghê! Nhân dịp này muốn viết một fic ngắn kỉ niệm quá... Có ai muốn hơm? Tui muốn thấy cánh tay của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro