Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật ra thì tui cũng đã quên luôn nội dung truyện của mình và phải ngồi đọc lại, hơi phiền tí nhưng cũng đảm bảo nội dung. Nếu có rời rạc thì cho tui thêm ý kiến nha~

__________________________________

 - Unnie unnie, người đó là giám đốc hả ?- Cô nhóc kéo ghế ngồi xuống gần Hani, đôi mày nhướng lên khi vừa nhìn thấy phần cơm cà ri.

 - Ừm, em nên cẩn thận một chút, tổng giám đốc đang mệt nên dễ cáu.- Cô đầy phần cơm cà ri sang cho cô nhóc.

 Bọn nhóc thực tập cùng nhóm với cô nhóc cũng lần lượt đến ngồi, chúng cúi đầu chào cô, trông thật lễ phép. Cô chắc rằng trong nhóm thực tập ấy chỉ có cô nhóc là thân thiết với mình nhất, tính tình rất cởi mở.

 - Sư phụ, người lại mua cơm cà ri sao?- Thằng nhóc trông khá điển trai nhăn mặt, cô biết là cậu nhóc không ưa món này mấy.

 - Mino, thôi cái việc cứ xưng như phim cổ trang thế đi, tớ nghe mà phát ớn.- Thằng nhóc điển trai không kém vỗ vai Mino, cùng cái nhướng mày.

 Trong khi cô nhóc im lặng ăn phần ăn của mình thì hai tên con trai cãi nhau chí chóe. Người con gái điềm đạm nhất vẫn là Rose, người gì mà vừa đẹp, vừa hiền hậu, lễ phép lại còn biết ăn nói. Trong lòng Hani quả thật rất ngưỡng mộ, chả bù trừ cho con nhóc đầu vàng cứ tăng động quá mức. À, nhóm thực tập do cô quản lí có bốn người, Mino- người bị nghiện phim cổ trang cực nặng, Rose- gái nhà lành, Jin- thanh niên chăm chỉ và cô nhóc đầu vàng cá tính- Lisa.

 Hani rất mến bọn nhóc, chúng chỉ kém cô vài tuổi thôi, ai cũng chăm chỉ và thông minh, rất có tương lai. Đặc biệt là Lisa, tuy con bé hơi quậy phá và nhiều lời nhưng lại là người có tiềm năng nhất, mỗi lần có cãi nhau là nhóc luôn thắng, chắc trước tòa cũng vậy thôi.

 Quay trở về thực tại, tổng giám đốc đáng mến của cô vẫn đang gục trên bàn, phần ăn của nàng vẫn còn nguyên chưa đụng đũa. Cô thở dài ngao ngán, nói với đám nhóc:

 - Chị qua bên kia, mấy đứa cứ ăn đi.

 - Em chắc giám đốc sẽ xua đuổi chị thôi, trong cô ấy mệt ghê lắm.- Lisa chen vào, hình như là nhóc đầu vàng biết cô sẽ làm gì.

 - Chị có mắt.- Cô hắn giọng, thở dài rồi bước qua bàn của tổng giám đốc đáng kính.

 Junghwa vẫn ngủ gục trên bàn, nàng nằm nghiêng một bên, trên khuôn mặt có thể dễ dàng nhận thấy hai quần thâm. " Gấu trúc hung dữ..." Cô đang tưởng tượng giám đốc với khuôn mặt giận dữ vì cô dám làm phiền khi nàng đang ngủ ngon lành. Bất đắc dĩ nhún vai, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn phát ra âm thanh cốc cốc. 

 Nàng ngước đầu lên, khẽ nhíu mày.

 - Gì?

 - Tôi có lòng tốt vậy mà chỉ có " Gì?", giám đốc phũ thật.

 - Tôi nghĩ mình đã nói cô đừng làm phiền mà nhỉ? Có vấn đề sao?- Tuy giọng nàng vẫn ngái ngủ nhưng vẫn cố tỏ vẻ hống hách làm cô muốn bùng choáy.

 - Tôi vẫn ổn thưa quý cô, và tôi chỉ nhắc nhở quý cô ăn trưa, sau đó chúng ta có thể cùng chia việc.- Hani đề nghị, cô đặt phần cơm của mình lên bàn.

 - Tôi sẽ cho cô tăng ca nếu muốn.- Nàng uể oải ngồi dậy, dù sao cũng không thể làm mất hình tượng.

 " Đồ ác độc, ác độc!" Hani trong lòng thầm phỉ nhổ, chỉ muốn cho cái người ngồi trước mặt một trận nên thân.

 Junghwa nhìn phần cơm của mình, sau đó nhìn phần cơm của cô, lại thấy phần cơm của cô ngon mắt hơn nhiều liền định đi mua phần khác. Nói gì thì hôm nay nàng vẫn chưa có gì lót dạ, không khéo sẽ bệnh mất thôi.

 - Giám đốc đi đâu thế ?- Nhìn thấy Junghwa định rời bàn, Hani hỏi.

 - Mua phần cơm khác.- Nàng chán nản trả lời.

 - Này, đừng phí phạm thế chứ!

 - Tôi thèm cơm cà ri...

 " Kén cá chọn canh, đúng là người giàu, muốn ăn thì ăn muốn vứt thì vứt. Ai như Ahn Hani này đến miếng ăn cũng phải chắc chiu..."

 Phần cơm của cô vừa mới mua cũng chưa hề đụng đũa, với tấm lòng cao cả, cô đẩy phần cơm cà ri sang cho tổng giám đốc đáng kính. Tự ý lấy ly nước chanh của Junghwa nhâm nhi, giọng nói nghe có phần khinh bỉ:

 - Giám đốc có vẻ muốn bị bệnh sớm, uống nước chanh khi chưa ăn gì... Chà, thay vì đi mua phần khác thì tôi nghĩ cô nên ăn phần cơm này đi, - Cô chỉ về phía phần cơm vẫn còn nghi ngút khói- Khỏi phải phiền, tôi cũng chưa có động vào.

 Junghwa nheo mắt, không để ý đến hành động không mấy tôn trọng của Hani, cũng không đi nữa mà nhàn hạ ngồi xuống. Dù sao nàng cũng đang mệt, thay vì tốn công vô ích thì có người dâng tận miệng, chỉ có người ngu mới từ chối. Nàng cũng lịch sự đầy phần cơm bò cho cô.

 - Đổi với nhau đi, không cần phiền cô.

 - Vâng, thế thì tôi sang bàn của bọn nhóc đây, giám đốc ăn vui vẻ.- Hani đứng dậy, toan đi thì bị tổng giám đốc kéo lại.

 - Này, ngồi một chút thì chết cô à?- Nàng ngước lên nhìn cô.

 - Thế thì phiền giám đốc.- Cô bất đắc dĩ ngồi xuống, thở dài, cãi lời sếp to thì coi chừng cái mạng nhỏ bé này của cô cũng bay mất.

 - Tôi nghe nói cô được phân công quản lí một nhóm thực tập sao ?

 - Chứ không phải giám đốc là người giao tụi nhóc cho tôi à ?- Hani trố mắt, vốn dĩ cô nhận tụi nhóc cũng là vì nghe nói giám đốc đích thân xét duyệt hồ sơ và giao cho cô.

 - Gì chứ, tôi có biết gì đâu?- Junghwa cũng ngạc nhiên không kém- Có lẽ là phó tổng, anh ta luôn dành mọi hồ sơ có liên quan đến cô.

 " Tụi nhóc ồn ào đó liên quan gì đến tôi? Tại sao phó tổng lại dành hồ sơ, mà anh ta là ai?" Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

 - Có lẽ anh ta thích cô.- Junghwa bình thản nói nhưng xém tí làm nước chanh trong miệng cô phụt ra ngoài hết.

 - Đừng có đùa chứ giám đốc?- Cô dở khóc dở cười nhìn Junghwa.

_______________________________

Ngày mai là sang năm mới ~  Vậy truyện của tui đã được hai năm, ahuhu~~~                                          Nói gì thì nói, cũng khá lâu rồi kể từ chap truyện gần nhất, chắc cũng có nhiều readers bỏ truyện. Xin lỗi vì để các readers chờ lâu như vậy, từ nay tui sẽ chăm chỉ hơn. Và các sĩ tử như thế nào rồi, thi ổn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro