Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hani làm việc ở công ty được 8 tháng, đây là lần đầu cô làm một công việc lâu đến vậy, trước kia dù công việc có tốt thế nào thì cô cũng chỉ làm tới tháng thứ 5. Hợp đồng ngôi nhà cuối cùng cũng hết hạn, Hani quyết định sẽ mua hẳn một căn nhà để cho tiện lợi. Nhà mới không xa với nhà cũ, như thường lệ thì cô vẫn hay tới thăm Ji Han và mua quà cho nó.

 Năm nay Ji Han vào tiểu học, ở nhà lại không chịu học nên lúc nào cũng mè nheo đòi qua nhà cho Hani dạy kèm. Cô đương nhiên không ngại, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng đâu vào đâu. Cô được thăng chức lên làm phó trợ lí giám đốc, thăng chức cũng chỉ được cái danh, công việc vẫn như trước kia, chỉ khi nào trợ lí chính nghỉ thì cô mới vào thay. Giám đốc dạo nào cũng khó ăn ở, lúc nào cũng bù đầu với mấy văn kiện, bộ phận hành chính cũng chẳng khá hơn.

 Tháng 4 vừa rồi có một luật sư mới chuyển về, là con gái nhưng lại rất được ưu ái, cô cũng chẳng biết gì ngoài cái tên của cô ta. Khoảng 1 tuần sau đó có một nhóm thực tập, cô được phân công quản lí tụi nhỏ.

 - Luật sư Ahn, em làm xong văn kiện này rồi, chị xem thử xem!- Lời nói bỗng phát ra khiến Hani trôi dạt về hiện tại.

 - À, ừ... Tốt thật, em có tài lắm đấy, mà chị nói rồi, chị không phải luật sư.- Hani chăm chú xem từng trang giấy chi chít chữ.

 - Hề hề - Cô nhóc gãi đầu- Vậy em nên gọi thế nào?

 - Ừm... Tùy em, nhưng đừng gọi là luật sư, chị không thích đâu.

 - Ây da... Sao dạo này khó ăn ở thế, vậy unnie được không?

 - Tạm được.- Cô nói rồi trả lại đống văn kiện cho cô nhóc, đứng dậy duỗi mình một cái. 

 Cô nhóc cho lại đống văn kiện vào Balo, kéo tay Hani đi về phía nhà ăn.

 - Unnie, em đói~

 - Em thì chẳng bao giờ no.- Hani thở dài một cái - Gọi cho đám kia về ăn luôn.

 - Ừm.

 Cô tới nơi gọi món, mua vài ly nước soda. Cô quan sát một chuỗi thức ăn, cuối cùng chọn 4 phần cơm cà ri. Tất cả đều được xếp ra bàn ngay ngắn, Hani kéo ghế ngồi xuống, tự mình nhăm nhi li soda, "Hơi gắt..."

 Vừa lúc đó cô thấy tổng giám đốc đang ngồi ăn bàn bên cạnh, mắt lờ đờ mệt mỏi. Với tấm lòng cao cả, cô đương nhiên lên tiếng hỏi thăm.

 - Giám đốc.

 Không nghe.

 - Tổng giám đốc!

 Không nghe.

 - Park Junghwa!

 Nghe rồi.

Junghwa lờ đờ nhìn sang, thấy Hani đang nhìn mình chăm chăm thì cũng không quan tâm, lười biếng đáp lại:

 - Đang ở trong nhà ăn, nói nhỏ tí...- Trông như muốn ngủ gục rồi.

 - Vâng, nhưng... giám đốc cần giúp gì không?

 - Nếu cô có lòng tốt thì tôi không ngại, phiền cô tránh xa tôi ra, tôi buồn ngủ lắm rồi!

Đáng ghét thật! Muốn bùng choáy lần thứ n!!!

 Đang sôi máu, nghe tiếng của cô nhóc ríu rít chạy vào, quay nhìn sang thì Junghwa đã ngủ lúc nào.

_____________________________

 Ai nhớ tui hem? Thông báo nhỏ!

 Thiệt lòng só ri vì đã drop truyện, như khi tui đang chap này không có nghĩa là tui ngừng drop, mà tui muốn nói là tui sẽ không bao giờ bỏ truyện của mình. Thấy đó, chap này rất ngắn thiệt ra thì chỉ bằng 1/2 những chap trước đây.

 Vote cho tui đi! Biết đâu tui trở lại thì seo? >\\\<

Chân thành đa tạ ^///^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro