Fic ngắn kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ( 1K lượt đọc, nay đã 1K3)

Ad nói là sẽ viết fic kỉ niệm nhưng bây giờ mới viết, thật có lỗi quá... Lâu quá rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã thất hứa với mấy men nha...

______________. Trung thu muộn.___________

 Junghwa đang nằm dài trên ghế, tay lướt lướt màn hình điện thoại, trông lười nhác hết chỗ nói. Mỗi lần lên mạng xã hội em lại gặp những tus của mấy đứa bạn, nào là khoe quà của người yêu, ảnh được người yêu dẫn đi chơi,... nhìn đến nỗi ghen tị luôn!

 Còn chị người yêu nữa, trung thu cũng không cho em món quà nào, lúc nãy còn vội ra ngoài. Junghwa nhìn Hani bước ra khỏi cửa, lúc đó mắt Junghwa đã ngân ngấn nước. Dù ức chế cũng chỉ lủi thủi đi vào nhà, ăn vạ thì chị ấy cũng chẳng thèm dỗ dành.

 "Píng pong~" Tiếng chuông cửa reo lên. Junghwa vội vàng bỏ điện thoại xuống mà ra mở cửa, đập vào mắt là một con thỏ lớn xác.

 - Chị...

 - Trung thu muộn vui vẻ, Junghwa!- Hani cầm túi giấy đưa lên.

 Cô mặc bộ đồ hình con thỏ màu hồng, trên tay vẫn còn lủng lẳng vài bịch nilon chứa thứ gì đó. Sở dĩ ra ngoài cũng chính là để bày trò an ủi tiểu thụ của cô một chút, đêm trung thu cô bị giao việc đột xuất nên không đưa em đi chơi được, xem ra đã chịu ủy khuất.

 - Unnie~- Junghwa ôm chầm vào người cô, tay siết chặt lại, cảm giác hạnh phúc đang lâng lâng đây.

 - Nea.- Hani bất giác mỉm cười, xoa xoa cái đầu trong lòng mình.

 - Em cứ nghĩ là chị sẽ bỏ em luôn chứ, nhưng chị đã không làm thế.- Junghwa vẫn đắm chìm trong cái ôm ấm áp, nói nhỏ.

 - Là chị có lỗi...

 - Không có đâu mà ~ Vào nhà thôi Unnie~

 Junghwa kéo tay Hani vào nhà. Cô thấy hơi ấm lan tỏa hết cả cơ thể, vừa hạnh phúc mà vừa...nóng nực. "Đáng lẽ không nên mặc cái bộ đồ này, nóng chết tôi rồi!!!"

 Junghwa kéo cô hồi xuống ghế, đặt chỗ đồ cô mang lên bàn, lại lười nhác nằm vào lòng cô. Em cứ nằm im như thế, thật lặng im nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp. Hani dù hơi nóng trong người nhưng vẫn ngồi im để em nằm đó, ngắm khuôn mặt đó, nhìn em khép hờ hững đôi mắt lại. Một lần nữa bất giác mỉm cười.

 - Nè, Unnie~

 - Hửm?

 - Chị có biết trào lưu mới này không?

 - Cái gì?

 - Ừ hử, mà Unnie có thích em không?

 - Có? Sao em lại hỏi vậy?

 - Chị đoán xem~

 Đoán xem? Cái câu này...nghe quen lỗ tay thật đấy...A! Mấy hôm nay bọn đồng nghiệp cứ nói thế hoài, nhớ không lầm thì cô đã cho Heechul ăn quả đấm vì cứ 'Đoán xem'.  Nhưng đây là Junghwa, đâu thể cho em ăn...đấm. Nghĩ đến thế, cô chỉ cười trừ, mà dù em có nói gì thì cũng không hề làm cho cô nổi giận. Em là nhất rồi!

 Cả hai cứ lạc trong dòng suy nghĩ miên man đến khi tới giờ ăn tối, mà hơn hết là trong đầu họ chỉ toàn là màu hồng thôi...

_______________

Dịu im ghê ~ Tui thật sự thật sự thật sự bí ý tưởng rồi, viết Fic này mà đến đau cả đầu ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro