Chap 1: Thời đại quái quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Đại Hàn Dân Quốc năm 1992 sinh ra một Ahn Heeyeon, đứa bé khóc to nhất bệnh viện, đứa bé nhiệt huyết tràn trề. Đúng hai mươi mấy năm sau, con nhóc yêu đời năm nào biến thành cô nhân viên công sở bị deadline đè chết, khí huyết chạy biến đi đâu mất, bỏ lại nỗi chán chường cuộc sống. Ây da, cuộc đời cô ta sẽ gắn liền với chiếc ghế trưởng phòng và đống giấy tờ vô nghĩa bỏ xừ đó hay sao?

À, sẵn tiện bàn luận chút về Ahn Heeyeon. Trưởng phòng Phác thị, hiện 28 cái xuân xanh và có một anh bạn trai không thể khen đi đâu được, bởi muốn moi móc đời tư hắn ta vô cùng dễ, hắn đích thị là tên công tử bột vô tích sự. Tình cảm hai người nhạt cũng không nhạt mà mặn nồng cũng không tới, mối quan hệ được duy trì để đếm tháng đếm năm, để cho người khác thấy tôi đã có chủ, tôi chẳng phải đóa hoa ế, thế thôi. Heeyeon hoàn toàn không yêu anh ta, chỉ là dại dột trong một phút cao hứng mà đồng ý làm bạn gái hắn, sau đó hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường tự sát cho xong. Anh người yêu nổi tiếng đào hoa, mọi người bên ngoài ai cũng cảm thán thay cho trưởng phòng Ahn. Buồn bã vì bị cắm sừng cái mốc xì ấy, Ahn tiểu thư chỉ đang hận không thể đá đít tên này mà thôi.

Chiều nay tan ca xong, Ahn trưởng phòng chỉ muốn thôi việc cho rồi. Thằng nhóc giám đốc miệng còn hôi sữa lại chê cô không có năng lực trước mặt mọi người. Bằng đại học Yonsei loại ưu á, theo lời hắn thì vứt đi cho xong. Vài tên nhân viên quèn lại ôm bụng cười khúc khích, chi bằng cho Ahn Heeyeon hóa thành sói, cô ta nhất định sẽ nhấm nháp thịt của từng người. Lương bị cắt chẳng còn bao nhiêu, tiền nhà rồi tiền điện nước, Seoul nổi tiếng đắt đỏ, Heeyeon thông minh thế chẳng lẽ cô ta không lo lắng cho được? Bố mang khối u trong người, làm sao con gái không xót xa cho được? Đồng won đáng ghét, khi thì vào đầy túi, đến lúc cần thiết thì bỏ đi cả lũ vậy đấy! Soju à, chỉ có anh hiểu lòng Heeyeon ta thôi!

Heeyeon hẹn hò với mấy chai soju ngoài công viên sông Hàn. Đêm nay lạnh thật đấy, chẳng biết bật sưởi rồi tắt chưa nhỉ, không thì bị bà chủ nhà mắng té tát cho xem. Đêm nay trưởng phòng đành hóa ăn mày vô gia cư vậy. Đèn đường hắt trên gương mặt đỏ vì say rượu. Heeyeon nằm ngất ngưởng trên băng ghế đá, lòng hân hoan vì trong men say, mọi muộn phiền tan mất. Trong cuộc đời họ Ahn không có tên bạn trai đáng ghét, không có xấp giấy tờ cũng chẳng có cơm gạo áo tiền, bố mẹ một nhà sum họp ở quê hương, chẳng cần tha phương cầu thực. Heeyeon mỉm cười trong vô thức. Đầu óc quay cuồng, Heeyeon móc từ trong túi ra chiếc điện thoại cũ. Tin nhắn bạn trai bảo chia tay à, thôi cũng tốt đi. Thế giới đang tất bật, bận rộn đến nỗi bỏ quên mất cô trưởng phòng này luôn á? Heeyeon cười khổ. Bước đi loạng choạng, chẳng ai đỡ, chỉ có vài thân cây cổ ngăn lại. Heeyeon đưa mắt nhìn dòng nước xanh mát dưới kia. Tối muộn, chẳng biết chúng có hóa giải nỗi tuyệt vọng trong lòng cô, dù chỉ một chút thôi cũng quá tốt rồi. Ahn trưởng phòng bước chân lên lan can, rồi tưởng tượng mình là chim con mà bay xuống dòng sông đen huyền. Đèn pin của bảo vệ rọi vào, bọn họ hốt hoảng tưởng cô tự sát, vội hô hoán đến cứu. Chẳng còn kịp, Heeyeon đã trầm mình dưới làn nước. Lạnh thật đó! Cay cay nơi khóe mắt do nước xâm chiếm, đầu óc Heeyeon chợt tỉnh táo chưa từng có, ý niệm ham sống lại lóe lên trong tâm khảm. Tay chân đạp loạn xạ, Heeyeon lại càng chìm xuống đáy. Ừ, tạm biệt một kiếp người rồi đấy! Thế giới bên kia, xin chào!

Thật sự mà nói thì thế giới bên kia chẳng phải âm tào địa phủ như cậu tưởng mà đó là lỗ hổng thời gian dẫn từ thế giới hiện đại đến quá khứ dưới đáy sông Hàn. Chưa ai dám kiểm chứng cả, họ chỉ phán đoán mù mờ thế thôi. Ahn trưởng phòng vinh hạnh là người được trải nghiệm địa đạo đó đầu tiên trên thế giới. Sau một hồi ngụp lặn, Heeyeon ngất đi. Cô mơ một giấc mơ an bình, mơ về cha mẹ thân thuộc, về thời thơ ấu bên quê hương, cảm thấy nhớ cuộc sống trước kia vô cùng. 

Lại bàn về việc lỗ hổng đó dẫn đến thời đại nào? Chẳng ai biết rõ, tùy duyên của người rơi xuống mà thôi.

Hoa Quốc thuộc Triệu, năm Thiên Thống (niên hiệu của vua Triệu) thứ 18, tức 1780.

Hoa Quốc là một vương quốc nhỏ nằm ở ven biển Hoa Đông. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường trần thế, hoa hướng dương là bá chủ muôn nơi. Sắc vàng của nó nhuộm lên từng thảo nguyên, cho tiểu vương quốc thêm màu tươi sáng. Mấy chục năm nay đất nước bình yên này đã in dấu chân ngựa của bọn quân Triệu khát máu. Chúng xâm lược một cách tàn bạo, giết chóc không gớm tay, đốt hết sách vở quý hiếm của các triều đại trước ở Hoa Quốc, đặt làm quận Biên Mã thuộc Triệu. Thái thú Biên Mã là tên quan hết sức tàn độc, tay không ngại vấy máu dân chúng vô tội để trục lợi cho bản thân.

Phác Chính Hoa, tiểu thư nhà họ Phác, là một cô nương xinh đẹp. Nét đẹp nàng ta không phải nhìn vào là mê đắm rồi lại lãng quên trong hàng nghìn mỹ nữ, mà càng nhìn càng hút, nguyện chết chìm trong đôi mắt thâm sâu nhu tình. Phác Chính Hoa yêu thầm An công tử nhà hàng xóm, gia cảnh nghèo nàn nhưng chí khí đầy mình. Thân thế thật của An công tử là nữ nhân, Chính Hoa hiểu rõ và cũng không quan trọng hóa vấn đề này. Nàng nghĩ rắng tình yêu đơn giản là tình yêu, cần chi phân biệt nam nữ. Thế nhưng An công tử lại thương Thôi tiểu thư, cô con gái của bá hộ Thôi thôn Đoái. Khổ thân thay Chính Hoa nàng!

An công tử chẳng hiểu sao gần đây lại đa sầu đa cảm, uống rượu ngắm trăng rồi họa thêm vài khúc ca sầu ưu. An Hỷ Nghiên vốn thư sinh, chắc lại bị Thôi tiểu thư đùa bỡn tình cảm. Đêm qua chẳng may rơi xuống sông trong lúc mơ màng đòi hái trăng dưới mặt nước, may mắn được phát hiện kịp thời không thì bay mất theo trăng từ đời nào. Vốn là cô nhi, tứ cố vô thân*, An công tử đành trú tạm tại Phác gia. Sáng nay Hỷ Nghiên đã có chút chuyển biến, môi đỏ nhấp nháy gọi:

-Kim Wonsik thằng khốn nạn, bà bẻ đầu mày!

Phác tiểu thư đang ngủ gật cạnh giường bệnh, nghe tiếng ồn liền thức dậy. Nô bộc mang theo chén cháo nóng, Chính Hoa liền đưa tay nhận lấy.

-Nghiên ca, huynh nếm thử chút cháo đi, huynh làm ta lo chết mất!

Hỷ Nghiên mở mắt. Ây dui, gì mà chói vậy. Nhìn xung quanh, toàn là người xa lạ. Vài tia nắng chiếu vào từ cánh cửa sổ làm bằng gỗ, lợp lại những lỗ trống bằng giấy. Trang phục bọn họ ngồ ngộ, cô gái ngồi bên cạnh có vẻ quen quen, đang nhìn mình cười mỉm. Nàng ta trông giống những tiểu thư trong phim cổ trang vô cùng. Chẳng lẽ, họ vớt Heeyeon lên, rồi lại bắt cô đóng phim cổ trang đòi lại công cứu giúp?

-Hey girl, cô có thể cho tôi biết đây là ở đâu, và các cô là ai không? Gì mà ngồ ngộ, đừng nói là cô đang đóng phim đấy nhé!

-Nghiên ca- Chính Hoa khó hiểu nghiêng đầu, tay sờ trán Heeyeon- Đây là nhà của ta, ta là Phác Chính Hoa, bạn chơi từ nhỏ của huynh, bọn họ là Tiểu Phúc, Song Hỷ. Huynh đâu có sốt, sao lại nói lảm nhảm thế này!

-Gì vậy cô gái?-Heeyeon khó hiểu nheo mắt- Đây chẳng phải là 2020, Seoul Hàn Quốc đấy á? Tôi nghĩ cô mới nói mớ đó cô gái ạ!

-Huynh bị gì thế, đây là năm Thiên Thống thứ 18 mà!

-Cái gì?- Heeyeon trố mắt nhìn mọi người xung quanh. Có giỡn không vậy, cô cũng giỏi sử lắm chứ bộ, Thiên Thống, Hoa Quốc thuộc Triệu. Chẳng lẽ đây là năm 1780. Thế lỗ hổng xuyên không ở đáy sông là có thật á?- Đù, what the hell? Tôi xuyên không à? Thời đại quái quỷ gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro