Chap 2: Ta là người hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Hoa ngẩn ngơ một hồi lâu. An công tử hảo soái khí mà nàng ta quen biết chắc chắn chẳng hề ngốc nghếch như thế. Chẳng lẽ bị ma xui quỷ khiến bắt mất hồn?

-Nghiên ca, quả thật huynh không nhớ gì hết à? Ta là Phác Chính Hoa, còn huynh là An Hỷ Nghiên. Ây da, huynh điên thật rồi!

Heeyeon suy nghĩ một hồi lâu. Thế mấy bộ phim xuyên không ngôn tình gì đấy là có thật à?  Còn Ahn trưởng phòng lại vô tình bị cuốn vào vòng xoay thời gian như nhân vật chính? Không, không, mau thả ta về, tiểu cô nương, ta còn cha mẹ già ở nhà trông mong! Trời đất ơi!

Thật ra cứ ngơ ngác như này cũng không phải là ý kiến tốt. Giả lả một chút, xong thuyết phục các cô nàng cổ đại này giúp ta rời khỏi thế giới quái quỷ này cũng được nhỉ? Ahn Heeyeon ta đành phải sắm vai An công tử một thời gian vậy. Ahn trưởng phòng thầm khen mình thông minh:)

-Ta nhớ ra rồi! Ây nga, mới nằm liệt giường vài ngày đã quên đôi chút, ta quả đáng chết!

Phác tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, tay cầm chén cháo thổi thổi rồi đút cho kẻ nằm trên giường ăn. An công tử lại chẳng biết tốt xấu, đỏ mặt ngượng ngùng rồi lấy chăn che khỏi đầu giả vờ say ngủ. Chính Hoa phì cười nhìn người kia như một tiểu hài tử, đặt chén cháo nóng lên bàn, phẩy tay cho hai thị nữ lui ra ngoài.

-Huynh chưa đói phải không? Vậy ta đặt món ăn lên đây, bao giờ huynh đói thì cứ ăn.

Hỷ Nghiên nằm xoay lưng lại phía Chính Hoa. Nếu biết có ngày mình rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy thì ở thời hiện đại cày thêm vài bộ cổ trang đi phải được hơn không? Hỷ Nghiên định dẹp nỗi hối hận đó vào một góc trong lòng rồi nhắm mắt đi ngủ, chợt thấy tên Chính Hoa quen quen, rất thân thuộc. Oh shit, Phác Chính Hoa, chẳng phải là nữ anh hùng nổi tiếng trong lịch sử đấy hả? Trời ơi gặp thần tượng quốc dân mà chẳng biết, thật là An ngu si!

-Ah cô gái, tôi có lời muốn nói!- Hỷ Nghiên giở chăn ra, ngồi bật dậy làm Phác tiểu thư một phen hồn vía lên mây.

-Có gì không Nghiên ca?- Quả không hổ danh Phác đại anh hùng, nhan sắc thật khiến người khác nguyện chôn vùi thanh xuân trong đó mất thôi!

-Cô, à không Hoa nhi, muội ngồi đi!

Chính Hoa ngây ngốc. Sao lại đổi cả cách xưng hô thế này? Khụ khụ, có chút thân mật, người ta rất thích!

-Có thể ta nói muội sẽ không tin, nhưng ta không phải là người của thời đại này. Ta đến từ Seoul năm 2020. Ta lỡ sảy chân té xuống hố thời gian và muội biết rồi đấy, nó cuốn ta đến đây.- Hỷ Nghiên khoa chân múa tay, cố giải thích cho người kia hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của mình nhưng có vẻ khá nan giải. Hoa cô nương vẫn ngồi đó ngẩn người ra.

-Nghiên ca, huynh nói gì ta không hiểu nhưng cứ coi là huynh mất trí rồi đi!

-Đù, thôi sao cũng được đi, bis bis!

-Bis bis?

-Haha, đó là ngôn ngữ của nơi ta đang sống. Nói thế này đi, ta vẫn sống ở Hoa Quốc và đó là một đất nước độc lập, cực kì phát triển. Ta và muội sống cách nhau tận mấy trăm năm!

Chính Hoa bật cười ha hả. Hỷ Nghiên ngượng quá hóa giận, trùm mền mặc cho người kia van nài xin lỗi. Hỷ Nghiên nghĩ cứ đóng giả người nằm liệt giường thế này mãi chết mất, đành làm thân với người ở đây thôi.

-Này tiểu cô nương, chiều nay dẫn ta đi phượt tí đi!

-Phượt? Đi du ngoạn ấy hả?

-Ừ ừ ta quên mất!

-Huynh có khỏe đâu? Ta mạo muội dẫn huynh ra ngoài ngắm cảnh, chẳng khác nào hại chết huynh?

-Cho ta đi chút thôi!-Hỷ Nghiên trưng vẻ mặt cún con ra khiến Chính Hoa không chịu nổi đành đồng ý.

Chính Thống năm thứ 18, chiều ngày 2 tháng 4 năm 1780

Chính Hoa vì sợ Hỷ Nghiên vẫn còn chưa đi lại được nên dùng xe lăn bằng gỗ đẩy An công tử dạo thảo nguyên chút. Hỷ Nghiên may mắn vẫn còn giữ được chút kiến thức lịch sử cơ bản, nên trở thành thầy bói bất đắc dĩ của người dân trong thôn.

-Nghiên ca, huynh bói cho đệ xem sau này đệ có giết giặc Triệu không?

-Đệ mà giết bọn Triệu á? Có nước bọn nó đạp chết khi đệ chưa kịp luyện ngón võ nào nữa kia haha!

-Nghiên ca à, xem tử vi cho đệ đi!

-Nghiên ca, sau này muội có lấy được phu quân tốt không? Dung mạo chàng ấy thế nào?

Bọn trẻ con bao vây lấy Hỷ Nghiên làm Nghiên ca chưa kịp sốc văn hóa đã mém chết vì ngộp thở. Ai da, tha cho ta đi! Bất quá Ahn Heeyeon thời hiện đại nổi tiếng là người ghét trẻ con, nay lại đành đóng vai kẻ yêu thiếu nhi vậy! Người dân nơi đây quả đáng yêu đó nha!

-Được rồi được rồi, các đệ muội về nhà hết đi, tối rồi để ta yên chút thì đầu óc mới tỉnh táo mà bói cho chứ! Ngày mai, lại nhà ta ta sẽ xem hết cho từng người, được không?
Đám đông vì lời hứa mở sạp bói toán của Hỷ Nghiên mà dần vơi bớt, cuối cùng chỉ còn lại hai người, An công tử và Phác tiểu thư.

Đồng cỏ ở Hoa Quốc này rất đẹp, lại điểm thêm mấy chấm vàng vàng của hoa hướng dương, muôn phần tuyệt mỹ. Sao người ta có thể tin rằng thôn xóm bình yên này lại nằm trong một quốc gia bất ổn vì chịu sự giày xéo của quân giặc? Mặt trời dần chạy đua với những đám mây đủ màu sắc, đích đến là phía Tây. Con người quen với khói bụi như Ahn Heeyeon, kịp thời quá choáng ngợp vì khung cảnh trong lành hoàn mỹ. 

-Nghiên ca à, huynh còn nhớ không, mỗi buổi chiều muộn ta và huynh đều ngắm hoàng hôn ở đúng chỗ này đấy!

An Hỷ Nghiên đang chìm đắm trong tình yêu với khung cảnh nơi này, bất giác quay mặt lại đằng sau. Mắt đối mắt. Phác thần tượng quả thật đẹp như sử sách miêu tả. Mỹ nhân, hảo mỹ nhân! An công tử không kìm lòng nổi mà giơ ngón tay hư hỏng lên sờ da mặt Phác Chính Hoa. Hoa cô nương ngạc nhiên nhưng không có ý chống đối, quay mặt ngượng ngùng.

-Ây da, cho ta xin lỗi!- Nghiên ca rụt tay lại. Nam nữ thọ thọ bất thân mà! Bất quá ta không phải nam thật, nhưng đang đóng vai nam nhân, trời ơi! Đáng đánh chết!

-Cô quả thật rất đẹp đó!-Hỷ Nghiên mỉm cười- So với thời đại ta đang ở, nhan sắc của cô còn hơn cả khối người phẫu thuật thẩm mỹ nữa đấy!

-Phẫu thuật thẩm mỹ? Nhan sắc là trời ban, bộ lão bá tánh ở nơi huynh sinh sống là phù thủy hay sao?

-Chính Hoa à, mai muội dẫn ta về nhà ta đi, rồi ta sẽ mở một sạp bói toán cho qua ngày vậy.- Hỷ Nghiên cười khổ, mọi khả năng tính toán của trưởng phòng ở thời đại cổ lỗ sỉ này thì sử dụng vào đâu chứ?

Bầu trời sắc tím ban nãy bị ánh đen huyền xâm chiếm. Tinh tú chen chúc nhau tỏa sáng.

-Hoa nhi à, ta nghe nói ai bắt được một trong những vì sao rơi xuống, người đó sẽ có được tình cảm của ý trung nhân- An công tử chỉ tay về phía ngôi sao đang bay vùn vụt về phía chân trời xa xăm.

-Ta, ta cũng không biết- Chính Hoa lắp bắp. Tim đen bị Nghiên ca ca bắn trúng, vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

-Ta quả thật rất thích nơi này- Hỷ Nghiên tiếng nói nhỏ dần, rồi thiếp đi. Chính Hoa đành đẩy hắn ta về nhà. 

-Nghiên ca, nếu huynh là một vì tinh tú, ta quyết đuổi bắt đến cùng. Chỉ cần huynh một lần sâu đậm vì ta thôi cũng tốt- Chính Hoa thì thầm bên tai tiểu hài tử đang ngây ngốc ngủ trên xe lăn kia, vài giọt lệ bất giác rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro