Chương 12: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lon bia nằm lăn lóc khắp phòng, Hani chán nản dốc những chất lỏng đó vào trong dạ dày của mình. Cậu đã rất thích, rất yêu "Heeyeonie" hay còn gọi là Junghwa. Cô ấy đâu biết được suốt thời gian qua Hani đã nóng lòng biết được cô là ai và chỉ để nói lời tỏ tình. Cậu không quan tâm ngoại hình hay gia thế, bất cứ ai là "Heeyeonie" thì cậu sẽ đều yêu và trân trọng đến cùng.

"Meow~"

- Chị không có tâm trạng chơi với em đâu fati.

Khi fati vừa lại gần thì cậu đã đẩy nó ra xa, loạng choạng đứng dậy tiến về phía khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn. Đó là tấm ảnh duy nhất cậu chụp cùng cô, ở "Run To You". Hani khi thấy nó đã vội đi rửa và đóng khung để ở nơi có thể nhìn rõ nhất. Và cho đến hôm ấy, cô đã từ chối và rời.

- Tớ đau lắm Junghwa, thà rằng đừng cho tớ biết cậu là ai...

Cậu ôm chặt lấy trái tim mình, bật khóc. Ngồi bệt xuống sàn, để tiếng khóc vang vọng trong căn nhà rộng lớn nhưng chất đầy sự cô độc này. Cả tuần nay cậu không tới trường vì sợ cô sẽ tránh né mình và sợ bản thân sẽ không cầm nổi được đau lòng mà rơi nước mắt. Để bản thân nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo mà thiếp đi với hai hàng nước mắt.

Tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu sực tỉnh. Cơn đau đầu ập đến làm cậu nhíu mày, chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Từng bước khó khăn đứng dậy tiến đến camera và nhìn xem đó là ai. Thì ra đó là Hyelin, cậu ấn mật khẩu rồi mở khoá cửa cho chị.

- Vào đi unnie.

Hyelin vào nhà thì thấy một đống hỗn độn vỏ bia lẫn chai lăn lốc trên chiếc thảm lông. Còn Hani thì nặc mùi bia rượu cùng với bọng mắt thâm quầng.

- Em uống sao? Cả tuần nay em không gọi chị đến trở đi học và ở nhà để uống mấy cái thứ này sao?

- Kệ em đi unnie!

- Em nên nhớ mình là một idol, sẽ có rất nhiều người để ý đến em. Phải cẩn thận hành động của bản thân chứ! Em cũng mới chỉ 18 tuổi thôi Ahn Hani.

- Idol, idol!!!!! Lúc nào cũng idol! Thà rằng em không phải là idol thì em sẽ được sống dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Chát"

Dấu vết năm ngón tay in trên má của cô, Hyelin tức điên khi nghe thấy cậu nói như vậy. Một đứa trẻ luôn luôn yêu nghề, nhiệt huyết thì bây giờ chỉ vì thất tình mà đã muốn từ bỏ tất cả

- Em nói rằng ca sĩ là ước mơ lớn của cả cuộc đời em! Sao em lại có thể nói được ra những lời như vậy! Mọi sự cố gắng của em thì em đều muốn bỏ đi sao hả!!!! Chỉ vì một đứa con gái sao?

- Em rất mệt mỏi!!! Lịch trình dày đặc làm em thấy mình giống như đeo gông vậy. Nhưng chị biết không? Ngay từ khi bắt đầu, cậu ấy đã ở bên cạnh em. Nếu như ngày ấy không có cái fancam đó thì liệu em có được như bây giờ hay vô danh? Khi mệt mỏi thì các fan sẽ bên cạnh và an ủi em, và cậu ấy cũng luôn bên cạnh em Hyelin! Mọi công sức của em sẽ không được công nhận nếu như không có cậu ấy!!

- Hani....

- Nếu như có lịch trình thì báo cho em, còn nếu không còn gì thì về đi Hyelin. Em muốn một mình.

- Chị xin lỗi Hani, về cái tát...

- Em ổn, chị về đi.

Khi Hyelin vừa rời đi, cậu vớ lấy chiếc điện thoại và đọc đống tin nhắn trong máy. Và trong đó có tin nhắn của nhà trường, mệt mỏi xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Thở dài mở tin nhắn. Nhà trường phàn nàn về việc cậu nghỉ học một tuần nay không có phép và đưa ra cảnh cáo nếu như không đến trường thì sẽ đình chỉ học.

Nhìn đồng hồ rồi vào trong phòng lấy quần áo, bước vào phòng tắm đề tắm rửa. Đứng trước gương nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân, cậu nhếch mép cười.

- Thật tệ hại, người ta sẽ nói mày là một con nghiện nếu như họ thấy mày lúc này đấy Hani.

Tắm rửa xong, cậu thay quần áo rồi make up qua loa vài lớp trang điểm để che đi sự xanh xao của mình. Gọi điện cho tài xế và đi tới trường, vừa xuống xe thì cũng kéo tới không ít học sinh dù rằng đã đeo khẩu trang. Cố bước nhanh đi lên trên lớp, trong đầu cậu đang dấy lên hàng tá suy nghĩ như nếu thấy cô thì sẽ làm ngơ hay nói gì. Vừa vào lớp thì đang thấy cô đang đứng trước cửa cùng với một tên học sinh nam khác. Hani làm ngơ rồi đi xuống chỗ ngồi, thả chiếc cặp xuống bàn, cởi chiếc khẩu trang xuống rồi lôi điện thoại ra dùng. Dù dùng điện thoại là một chuyện nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Cái cách Junghwa cười nói với cậu ta làm Hani khó lòng chịu đựng nổi.

- Hey!

Moonbyul vỗ vai rồi đặt chiếc cặp xuống bàn, Hani nhìn Moonbyul rồi đáp lại một cách lửng lơ

- Chào Moon.

- Sao vậy, cậu ốm à? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Nhiều việc lắm à?

- Chút chút.

- Suốt tuần qua cậu nghỉ vì bận việc sao? Bảo sao thấy cậu phờ phạc đến vậy.

- Ừm.

Hani đặt chiếc điện thoại xuống rồi quay sang hỏi Moonbyul, giọng nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe.

- Ai đó đang đứng cùng Junghwa vậy? Cái người đang cười với cậu ấy ý.

- À, cậu ta là Cha Eunwoo. Cậu ta còn đang công khai theo đuổi Junghwa mà, trông cũng đẹp mã đấy.

- Tên khốn...

- Gì cơ? - Moonbyul giật mình hỏi.

- À không có gì, tớ đang suy nghĩ chút việc thôi.

- Nghỉ ngơi chút đi, nếu không cậu sẽ chết ốm vì công việc đấy

- Tớ biết mà Moon.

Mấy tiết học trôi qua khi cũng đến lúc nghỉ giữa giờ. Cơn đau đầu ngày một hành hạ làm cậu thêm khó chịu, chưa kể dạ dày quặn thắt vì mấy ngày nay cậu chỉ ăn linh tinh và chủ yếu là đồ uống có cồn.

"Chết tiệt!"

Ngồi gục xuống bàn ôm bụng, mồ hôi không ngừng túa ra vì đau. Cắn chặt răng chịu đựng, mong rằng sẽ đỡ hơn. Moonbyul ngồi đọc sách bên cạnh thấy cậu gục xuống tưởng là ngủ thiếp đi, thấy chuông vào tiết đã kêu lên liền lay người gọi dậy.

- Hani, vào tiết rồi.

-....

- Dậy đi nào Hani, cậu nghe thấy tớ nói gì không?

Moonbyul thấy có gì đó không ổn, liền lay mạnh hơn nhưng không có hồi đáp.

- Này!!! Hani, tỉnh lại đi!!

Và khi ấy Junghwa giật mình nhìn sang khi thấy cả người cậu đổ gục xuống dưới sàn.

"Hani à...."
_______________

Mừng 1k lượt đọc đầu tiên của "I Wanna Be Free" cảm ơn tất cả các rds đã đọc và ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều!!! Saranghae ❤️.

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro