Chương 13: Xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa POV

Tâm trí tôi như muốn nổ tung vậy, nhưng tôi không thể điều khiển bản thân mình được mà chỉ có thể đứng yên nhìn cậu ấy nằm đó. Tôi có thể cảm nhận rằng người tôi đang run rẩy, Tại sao tôi lại như vậy vào lúc này. Nhìn Moonbyul cõng Hani trên vai, lòng tôi chợt nhói.

- Cậu không định đi sao Junghwa?

- Yong Sun à, tớ...

- Mau đi nào!

Solar kéo tay tôi đi theo Moonbyul, khi xuống phòng y tế. Hani đã được đỡ nằm xuống, có thể thấy rằng trong suốt thời gian qua cậu đã gầy đi rất nhiều, làn da có chút nhợt nhạt. Tôi chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn vào trong, thở dài chống tay vào lan can.

- Đau lòng sao?

- Yong Sun, cậu biết là dù mình có thích cậu ấy thế nào thì cũng không thể với tới được mà.

- Cậu là đồ ngốc sao?

- Phải, mình rất ngốc. Vì mình không nhận ra cậu ấy quan trọng với mình thế nào sớm hơn, để cậu ấy phải dằn vặt bản thân. Tớ chỉ đem rắc rối đến cho cậu ấy thôi.

Tôi úp mặt vào hai bàn tay và nói, mọi thứ đều đang rối tung lên vậy. Tôi phải làm gì? Bắt Hani phải đánh đổi mọi thứ vì tôi, cuộc tình này quá chóng vánh.

- Junghwa, tớ hiểu cậu khó xử. Nhưng để cậu ấy như vậy cũng không phải ý hay, nếu cậu có tình cảm với cậu ấy thì đừng bỏ lỡ nhau như vậy.

Khi Moonbyul cho cậu ấy uống thuốc xong, tôi đuổi cả hai người họ lên lớp lên lớp. Còn bản thân thì vào trong, kéo một chiếc ghế lại gần giường nơi cậu ấy đang nằm. Khi ngủ cậu ấy thật bình yên, suốt thời gian qua cậu ấy đã dằn vặt bản thân nhiều đến thế nào. Tôi chạm nhẹ lên lọn tóc con rơi trên khuôn mặt cậu rồi vén nó sang một bên.

- Tớ nhận ra được tình cảm của bản thân, nhưng tớ không thể để cậu đánh đổi mọi thứ vì tớ. Thà rằng để tớ chịu đau một chút còn hơn là để cậu gặp chuyện không hay...

Tôi nắm lấy bàn tay của cậu, nó thật mềm mại và ấm áp. Tôi ước rằng tôi có thể nắm chặt mãi không rời, nhưng thật quá khó để với tới. Đưa bàn tay của cậu chạm lên một bên má của bản thân, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi phải làm gì đây? Tự trách mình sao không thể buông tay cậu.

- Tớ rất yêu cậu Hani à...

Tôi buông tay mình ra khỏi tay của cậu, đứng dậy và quay lưng bước đi, nhưng đã có một vòng tay kéo tôi lại. Đúng, cậu ấy đang ôm lấy tôi từ đằng sau.

- Nếu em nói yêu tôi thì tại sao lại trốn tránh tôi?

- Bỏ tớ ra đi Hani, làm ơn.

- tôi không thể, tôi sẽ mất em nếu như tôi buông tay. Xin em đấy, hay để tôi yêu em...

Tôi có thể nghe thấy giọng Hani khàn đi, cậu ấy đang khóc. Tôi không thể gỡ được tay của cậu và rời đi, tôi không có đủ nhẫn tâm. Tôi đang mềm lòng trước cậu.

- Tôi hứa sẽ không làm em phải chịu khổ, tôi sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai có thể chạm vào em hay buông lời miệt thị em, bởi họ sẽ không biết, tôi sẽ không công khai nếu em không thích. Thầm lặng yêu em, không để ai biết!

- Hani à...

- Đừng bắt tôi phải rời xa em, tôi sẽ quỳ xuống nếu em muốn.

Tôi không thể kìm được lòng mình, tôi đã lún sâu lại càng sâu hơn nữa. Tôi quay người lại và ôm chặt lấy Hani, Hani đã hôn nhẹ lên tóc tôi và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Lần này tôi sẽ theo con tim mình, sẽ cùng Hani trả qua mọi khó khăn đằng trước.

- Tớ sẽ ở bên cạnh cậu Hani.

- Không phải là tớ mà là em, cảm ơn em Junghwa. Tôi yêu em!

Chẳng mấy chốc mà tới giờ về, Moonbyul cùng Solar cầm cặp xuống cho chúng tôi. Khi vừa đeo cặp lên vai, Hani đã cầm lấy tay tôi và đan những ngón tay lại với nhau rồi cười.

- Nắm tay thôi sẽ ổn đúng không?

Moonsun nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, Tôi thì làm ngơ coi như chẳng có gì. Solar lại gần tôi rồi nói

- Nhanh vậy sao? Hai người đã làm gì rồi hả?

- Chẳng có gì đâu...

- Nắm tay vậy mà không có gì, khai nhanh trước khi nhận tử hình.

- Tớ và Junghwa bắt đầu hẹn hò

Hani nhanh nhảu đưa tay tôi lên và đặt một nụ hôn xuống. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, chỉ có thể lấy một tay đánh nhẹ vào người Hani.

- Đừng vậy mà.

Cả ba người họ xúm lại trêu tôi rồi cười, tôi bực mình giằng tay mình ra rồi đi nhưng Hani đã kéo được tôi lại

- Xin lỗi mà, đừng giận. - Hani nhìn tôi bằng ánh mắt cún con làm tôi không thể giận mãi được. Đành thở dài gật đầu chấp thuận - Hôm nay tớ có lịch trình muộn nên bây giờ đi ăn chút gì được không? Tớ nghĩ là tớ giảm cân hơi quá, đi ăn một chút cũng được.

Khi chúng tôi đi ra khỏi phòng y tế thì đã bao quanh bởi hàng tá học sinh. Lần đầu tôi hiểu được cảm giác của Hani khi chen lấn với hàng đống người như vậy.

- Hani à, cậu định rủ chúng tớ đi ăn trong tình cảnh này sao. - Moonbyul huých vai Hani nói nhỏ.

- Cứ đi đi, xe của tớ ở ngoài kia rồi. Vệ sĩ sẽ tới nhanh thôi.

Ánh đèn flash và số người cầm chiếc điện thoại trên tay thật sự không ít. Hani vẫn mỉm cười và vẫy tay với họ, không những vậy còn cầm quà và kí tên khi họ yêu cầu. Tôi thật sự thấy thích Hani như vậy, không chỉ về bề ngoài mà còn có cả nhân cách đẹp. Gần tới cổng trường thì cũng đã có vệ sĩ giúp chúng tôi mở cửa xe. Khi vừa đóng cửa, Hani hạ cửa kính nói vài câu tạm biệt rồi mới kéo cửa lên.

- Tài xế Hwang, chú cho cháu tới quán cũ nhé.

- Vâng.

Hani bây giờ mới ngồi mở đống quà cầm trên tay, mấy đồ như socola hay quà vặt. Hani đều chia cho Moonbyul và Solar hay cả tôi ăn, còn mấy đồ như photobook và card, thư thì Hani sẽ cất đi cẩn thận và để lúc khác đọc. Moonbyul với Solar thì lục tung chiếc hòm đồ ở đằng sau rồi cười lớn khi thấy bộ quần áo sequin diêm dúa

- Cậu định mặc nó thật sao?

- Tất nhiên là không, đó đều là những đồ may hỏng từ đợt trước do mình tự may. Nó tệ không tưởng, và bây giờ mình đang cần tìm một nhà thiết kế ưng ý để cùng chị stylist làm ra trang phục cho comback sắp tới.

- Junghwa rất giỏi trong việc vẽ những mẫu thiết kế mà.

- Thật sao? - Hani nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, tôi khẽ vuốt lại mái tóc mình rồi nói

- Mình không giỏi lắm đâu Yong Sun!!

- Không phải cậu còn vẽ cả môt album thiết kế đồ dành cho Hani sao? Tớ đang giúp cậu đấy Junghwa.

- Yah!!!

- Em có cầm nó ở đây không? Tôi muốn được xem nó.

Tôi mở cặp và lấy một quyển sổ nhỏ, rồi đưa cho Hani. Khi Hani cầm lấy nó và mở từng trang giấy, không hiểu sao nhưng tôi khá là lo lắng khi Hani xem tác phẩm của tôi.

- Tôi thích nó, concept girl crush không bao giờ làm tôi thấy thất vọng. Mọi lần đã thử concept ngây thơ và sexy nên lần này tôi muốn thử nó. Lần này hãy làm nhà thiết quần áo cho album mới của tôi nhé!

- Thật á?

- Em không biết rằng nó đẹp thế nào đâu.

"Trước tiên là tôi đang hẹn hò với idol của mình và bây giờ mẫu thiết kế của tôi được công nhận, thứ quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy"

_____________
Mọi người hãy đọc và vote ủng hộ cho mình nha, hãy cmt để mình biết các cậu thấy thế nào. Cảm ơn nhiều ạ! Cặp trẻ đã yêu nhau rồi, các cậu có mong H không ạ :)))

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro