Chương 20: Kim Junsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Ngồi trên chiếc xe đi tới địa điểm quay, hiện bây giờ tôi đang mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng và đeo một chiếc mặt nạ. Không biết ai hôm nay là người chồng sắp cưới của tôi nhưng tôi chắc rằng anh ta sẽ không được may mắn vì bắt cặp với tôi. Cầm kịch bản trên tay, tôi cười nhếch môi vì tôi sẽ bị nhốt trong một căn phòng và đợi anh ta tới cứu. Hoàng tử cứu công chúa sao? Nhưng xin lỗi, tôi không cần ai đó đến cứu cả. Nực cười!

Khi vừa xuống xe, một staff đã dẫn đường và giúp tôi đi tới căn phòng tôi bị nhốt. Tôi ngồi trên một chiếc ghế và bên cạnh có một giỏ quà, chương trình nói rằng nếu gặp được anh ta thì nói rằng đó là quà tôi tặng. Ngồi xăm xoi từng móng tay vì bây giờ tôi đang quá chán, nhìn chiếc camera được lắp ở góc phòng. Tôi tự kỉ nói với nó

- Chào! Hoàng tử của tôi đâu? Ngủ quên rồi sao?

Chợt tôi nghe thấy lục đục ở bên cạnh, cỏ vẻ như người nào đó đã được đưa tới. Tôi nghe được tiếng của staff khi dẫn anh ta vào đó, tiếng khoá cửa vang lên, anh ta cũng bị nhốt sao? Không có chìa khoá thì anh ta bẻ nó bằng tay chắc? Đúng là khó cho anh ta rồi.

- Tôi tới đây lấy vợ mà, sao lại nhốt tôi chứ???

Là ai vậy nhỉ? Nghe giọng anh ta rất quen. Tôi áp tai mình vào bức tường đó và lắng nghe, có vẻ như anh ta đang tức tốc muốn tới đón tôi ra, cả tiếng cằn nhằn khi không mở được cửa. Đợi một lúc thì tôi nghe có tiếng mở cửa, tiếng của anh ta vui sướng tháo chiếc khoá. Tôi đứng dậy thì không may làm đổ chiếc ghế tạo tiếng động lớn, tôi tự gõ nhẹ đầu mình rồi dựng chiếc ghế dậy.

- Ai ở bên đó vậy?

- Người vợ trong chương trình của anh, anh là ai vậy?

- Anh nghĩ khi em thấy anh, em sẽ khá ngạc nhiên bởi anh và em biết nhau vì anh đã đoán được em qua giọng nói, cảm ơn tới We Got Married.

Tôi không nói gì và suy nghĩ, anh ta nói vậy là có ý gì? Người con trai tôi quen là ai nhỉ. Heechul hay Jackson không có giọng nói như vậy, Ken cũng không phải, anh ta là ai được chứ? Cái đầu kém cỏi của tôi ơi, mau hoạt động lại đi!!

- Anh nghĩ là mình đúng, bởi những mã khoá ở đây đều liên quan đến em.

- Rút cuộc anh là ai?

- Đợi chút, anh sắp mở được cái khoá cuối rồi.

Cánh cửa nhỏ ở góc tường đang có tiếng phát ra, anh ta tháo được chiếc khoá và bật tung cánh cửa, anh ta chui qua nó rồi đứng dậy. Tôi cười khẩy với chính bản thân mình, còn ai khác ngoài người tên Kim Junsu. Bây giờ còn gặp cả Junsu trong We Got Married, anh ta chắc đang vui sướng lắm đây.

- Em có thể cởi chiếc mặt nạ ra chứ?

Tôi quay đi vào tháo chiếc mặt nạ xuống, chỉnh lại tóc của mình rồi quay ra đối diện anh ta. Và biết sao không, anh ta còn cười tươi hơn khi thấy tôi. Tay anh ta đặt trên tóc của tôi và vuốt nó, điều đó làm tôi khó chịu nhưng đạo diễn lại thích những điều ấy nên tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

- Hani, chào em.

- Chào.

- Em rất đẹp trong bộ váy cưới, anh thích nó Hani à.

- Cảm ơn.

Anh ta nhìn thấy giỏ quà dưới chân tôi, tôi hiểu ý nên cầm nó lên rồi nói.

- Cái này là cho anh.

- Anh sẽ trân trọng món quà của em, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nên anh sẽ đưa em đi chơi.

Sự sến sẩm của Junsu là tôi phát ngán, nếu những lời này từ miệng Junghwa nói thì tôi sẽ rất thích nhưng còn qua anh ta thì tôi lại thấy nó thật ghê rợn.

- Em muốn đi đâu?

- Em cũng không biết nữa, anh có thể quyết định thay em mà.

- Anh biết chỗ này rất vui, anh nghĩ em sẽ thích nó.

Anh ta vẫy một chiếc taxi, ga lăng mở cửa cho tôi rồi mới ngồi vào. Trên taxi, tôi đã cố ngồi xa nhất có thể nhưng tôi biết Junsu vẫn cố tình ngồi gần tôi lại. Chán nản thở dài nhưng đâu thể làm được gì.

- May mắn rằng anh và em đã quen biết từ trước, nên anh cảm thấy rất vui khi biết em là vợ của anh.

- Vâng

- Như những lần trước anh xem, họ đều ngại ngùng khi gặp và mất khá nhiều thời gian để có thể biết về nhau. Nhưng chúng ta khác họ.

Junsu đang muốn cố tỏ ra rằng chúng tôi đã có quan hệ từ trước. Anh ta muốn qua chương trình này để công khai theo đuổi tôi sao? Nằm mơ đi Junsu.

- Anh tốt giống như người anh trai với em.

- Nhưng bây giờ anh đã là chồng của em rồi, em cũng nên tháo mác anh trai cho anh đi chứ.

- Anh luôn là anh trai trong lòng em.

- Buồn đấy Hani, em thật biết đùa.

Anh ta đang cố chối bỏ sự thật và mong mỏi rằng tôi sẽ động lòng sao. Tiếc cho Junsu khi đem lòng thích tôi, trong tôi chỉ có một mình Junghwa. Cơ thể người chứa 70% là nước thì tôi chứa 100% em. Chiếc xe dừng lại trước một quán cafe mèo, cũng không tệ khi Junsu chọn nơi này vì tôi khá là thích mèo. Tôi có thể chơi với mèo thay vì nói chuyện với Junsu, nhắc đến mèo thì tôi cũng có chút nhớ fati. Junsu dặn tôi lên trên phòng trước rồi sẽ mang nước lên sau. Tôi vào phòng vệ sinh và thay một bộ quần áo khác để thoải mái hơn rồi mới vào trong phòng. Khi mở cánh cửa phòng, bên trong có rất nhiều mèo và chúng rất đáng yêu, tôi nhanh chóng để chiếc túi sang một bên và bế một trong số lên.

- Đáng yêu quá!

Đám mèo quây quần xung quanh tôi, vuốt ve chúng và ôm ấp chúng làm tôi rất vui. Fati nhiều lúc nghịch ngợm nên không hay bám tôi nên tôi có chút thích khi đám mèo này quấn láy tôi.

"Cạch"

Junsu mở cửa, trên tay cầm khay nước của chúng tôi và hai chiếc cốc nhỏ. khẽ nhìn cốc nước Junsu chọn cho tôi mà thở dài, tôi ghét nhất là latte nhưng Junsu lại chọn nó. Anh ta đưa cho tôi chiếc cốc nhỏ chức thức ăn cho mèo và đưa tôi.

- Anh biết làm em sẽ thích chúng, lấy và cho chúng ăn đi.

- Cảm ơn.

Nhận lấy chiếc cốc từ tay Junsu rồi cho đám mèo ăn. Junsu cũng ngồi xuống cạnh tôi và lấy thức ăn cho chúng, có vẻ như đây sẽ làm moment đầu tiên chúng tôi có trong We Got Married.

- Anh biết em chưa quen khi chúng ta có những hành động thân mật nhưng hãy cố gắng và mở lòng với anh nhé.

- Em biết rồi.

- Hãy nói chuyện với anh nhiều hơn, đừng coi anh là anh trai nữa

- Em sẽ thay đổi.

- Cảm ơn em.

Junsu đưa tay lên xoa đầu tôi, anh ta có vẻ rất vui khi được thân mật với tôi. Thích tôi đến vậy sao? Thật đáng thương khi thích người như tôi. Khi chơi chán với lũ mèo, tôi và Junsu cùng nhau dạo phố. Thong dong ngắm đường phố Seoul là điều tôi rất muốn làm, và nó sẽ tuyệt hơn nếu có em và không có máy quay.

- Anh thấy làng tranh tường Ihwa này rất đẹp, để anh chụp ảnh cho em.

Bây giờ tôi mới để ý rằng Junsu có đeo chiếc máy ảnh trên cổ. Tôi toan định từ chối thì Junsu đã kéo tay tôi đứng vào đó rồi cầm chiếc máy ảnh chụp cho tôi.

"Máy ảnh, Junghwa..."

- Em rất đẹp đấy Hani, Vợ anh rất đẹp đấy!!

- Chúng ta vừa mới bắt đầu được 4 tiếng thôi Junsu.

- Không phải là 4 tiếng trước em đã là vợ của anh sao?

-...

"Thật nhớ nhà và nhớ em"

_______________

Mọi người hãy đọc và vote cho mình nhé, cmt để mình bt các cậu thấy thế nào. Mình nói thật thì lần này sóng to gió lớn lắm nha!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro