Chương 21: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Sau khi quay xong, đạo diễn nhắc nhở tôi rất nhiều về việc skinship và thể hiện sự gần gũi trong lời nói. Tôi gật đầu rồi quay trở lại xe, Hyelin tới bên cạnh tôi rồi đưa cho tôi một chai nước.

- Em mệt lắm không?

- Không, em vừa bị đạo diễn nhắc nhở vì có phần lạnh nhạt với người chồng giả của em.

- Chị nghe nói đó là Junsu.

- Phải, anh ấy còn nói cái gì mà quên anh là anh trai của em đi. Điên chết đi được!

Hyelin cười phá lên khi nghe tôi nói vậy, chỉ có thể thở dài với bà chị đáng kính của mình.

- Chị nên cảm thông với em mới phải, chứ không phải lúc cười em như thế đâu Hyelin, chị biết là...

- Hani!

Tuyệt, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới ngay. Tôi cố nở một nụ cười giả tạo rồi quay lại nhìn Junsu.

- Anh có gì gọi em?

- Em có muốn đi ăn tối cùng anh không? Đã lâu không có dịp mời em, để anh đưa em đi ăn. Dù gì cả ngày nay em cũng chưa ăn gì ngoài uống một chút cafe.

Tôi nhìn Hyelin với ánh mắt cầu cứu và giả vở suy nghĩ đợi Hyelin cứu.

- Xin lỗi anh Kim Junsu-ssi, Hani tối nay bận lịch trình nên không thể đi với anh được. Đừng lo, tôi sẽ chăm lo cho em ấy. Chúng tôi phải đi đây.

- Vậy nha, tạm biệt anh Junsu.

Tôi cùng Hyelin chạy về xe, thờ phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt lấy Hyelin rối rít cảm ơn.

- Unnie đã cứu em một bàn thua trông thấy, tạ ơn Hyelin Unnie.

- Còn không mau tạ ơn tôi.

- Em sẽ tặng Hyelin unnie một bữa lẩu nướng hải sản cùng với thịt bò hàn quốc.

- Tạm chấp nhận

- Nhưng hôm nay 3 giờ sáng em có lịch trình đấy, chị chỉ thái quá với Junsu là bây giờ em có lịch thôi. Bây giờ làm 11h30, về nhà nghỉ ngơi một chút rồi chị sẽ đón em vào lúc 3h. Và dặn dò với Junghwa rằng ngày mai gặp chị với chị stylist nhé.

- Mai em được đi cùng không?

- Đương nhiên là em phải tới rồi, ngày mai em còn phải làm tóc nữa. Sau khi làm xong em sẽ quay về nơi quay We Got Married.

- Mệt thật đấy!!!

Vừa trở về nhà, tôi thấy có một đôi giày để ở trước thềm. Đây không phải là giày của em sao? Tôi cởi giày rồi để lên giá, bước vào phòng khách tôi thấy TV vẫn còn được bật, và em đang nằm ngủ trên sofa ôm fati trong lòng. Ghen tị với fati thật, tôi đuổi fati xuống và bế thốc em lên. Junghwa tựa vào lồng ngực tôi, lơ mơ nói

- Hani...về rồi...

- Sao em lại ngủ ngoài này chứ? Em sẽ cảm lạnh mất.

- Em...nhớ Hani

- Tôi cũng nhớ em.

Tôi bế em lên phòng ngủ, rồi đắp chăn cho em. Vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn ôm lấy em.

- Sao hôm nay em lại sang đây vậy?

- Em nhớ Hani nên mới sang đây, ôm fati để cho bớt buồn. Một ngày này thật quá chán.

- Bên cạnh chồng giả cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày mai em cùng tôi đến gặp chị stylist với Hyelin unnie nhé.

- Vâng.

- Để chúng ta có thời gian gặp nhau, tôi sẽ nhờ Hyelin sắp xếp lịch cho tôi có thời gian chống để gặp em. Chúng ta có thể sẽ gặp nhau vào bữa trưa hoặc buổi tối trở về tôi có thể ôm em đi ngủ.

- Nhưng em có thể biết người chồng giả của Hani được không?

- Kim Junsu.

- Ầy!!!! Em không thích anh ta. Xem các chương trình truyền hình, anh ta đều cố tỏ ra quan tâm đến Hani. Không thích chút nào!

- Em ghen không?

- Trước khi để em ghen, Hani hãy liệu hồn mà làm nha...

- Vâng, tuân lệnh.

Cánh mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, nhưng tôi chẳng muốn ngủ chút nào. Bởi nếu tôi ngủ, tôi sẽ làm trôi đi thời gian hiếm có bên em.

- Jjong à, tôi muốn mình được ôm em mãi như vậy.

- Mau ngủ đi nào.

Tôi định nói thêm gì đó thì Junghwa đã hôn nhanh lên môi của tôi rồi rúc sâu vào trong lòng của tôi hơn. Kẻ như tôi cười ngây ngốc, vòng tay đặt trên eo của em được thắt chặt hơn. Nể tình vì nụ hôn của em nên tôi sẽ ngủ, hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy làm tôi rất vui.

Ngủ được một lúc thì tiếng chuông báo thức cũng kêu, mò mẫm chiếc điện thoại rồi tắt nó đi. Bây giờ là hai rưỡi sáng, tôi rời khỏi giường mà mặc quần áo. Tôi mệt đến mức chỉ kịp tạm đánh ít son và chẳng dặm thêm chút gì. Vừa đi tới cửa thì đã có tiếng gọi.

- Hani đi đâu vậy...

Em ngồi dậy với đôi mắt nhắm chặt vì còn ngái ngủ, tay không ngừng dụi mắt. Có vẻ như tôi vừa phá hỏng giấc ngủ của em, tôi đi tới gần giường rồi chống một tay xuống tiến đến hôn lên trán em.

- Bây giờ tôi phải tới phòng tập ở công ty, và sẽ về nhà vào 6h30 sáng. Chúng ta sẽ cùng ăn sáng rồi tôi cùng em tới gặp chị stylist nhé?

- Vâng

- Hẹn gặp lại vào buổi sáng, ngủ ngon em yêu.

Tôi chỉnh lại chăn gối giúp em rồi đi, vừa mở cửa thì đã có xe của Hyelin đứng đợi. Tôi vào trong xe rồi hà hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm. Tiết trời đông lạnh làm tay tôi cóng lại.

- Hyelin unnie, em muốn uống chút cafe. Hãy dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 24h nhé.

- Ừm.

Chúng tôi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, tôi mở cửa xe và xuống mua hai cốc cafe nóng. Một cho tôi và một cho Hyelin, tôi đưa nó cho chị và cũng tự mình uống một chút

- Nếu phòng tập ấm thì em nghĩ em sẽ ngủ một lúc

- Giám đốc không thích điều này nhưng chị rất thích

Chúng tôi cùng bật cười lớn trước câu nói đùa cùa Hyelin. Chẳng mấy chốc mà tới công ty, dù bây giờ là 3 giờ sáng nhưng vẫn có nhân viên và idol ở đây. Kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn từ ai không, nhưng chỉ có tin nhắn phàn nàn về việc tập luyện đêm của LE unnie. Phải nói rằng chị ấy là một con người ghét vận động, còn nhắn rằng

"Nhóc có thể quay vid lại và chỉ đâu là chỗ của chị, vũ đạo chị sẽ không nhảy mà sẽ đứng rap thôi chứ đâu bắt chị mày phải đến vào lúc trời chưa sáng như vậy!"

Dù nói thế nhưng khi lên đến phòng tập, thì bà già đó đã tới và tập với giáo viên từ bao giờ.

- Đến muộn quá rồi đấy Ahn Hani!

- Em hẹn mọi người là 3 giờ sẽ tới mà, chị đến sớm mà còn kêu em đến muộn.

- Cãi chị mày hả? - LE unnie giơ nắm đấm lên trêu tôi.

- Không, em xin lỗi.

Sau khi tập luyện được một lúc, LE và tôi ngồi nghỉ. Chị ấy đưa một chai nước cho tôi và nói

- Nhóc với "Heeyeonie" thế nào rồi?

- Chúng em đang hẹn hò.

- Cái gì? Đã tìm được ai là cô ấy.

- Phải, cô ấy là một người bạn cùng lớp với em ngay hiện tại. Em đã biết cô ấy là "Heeyeonie" khi cô ấy trúng vé Meet&Greet sau concert vừa qua. Em đã có thể biết được cô ấy.

- Em đã nói gì?

- Em tỏ tình nhưng bị từ chối.

LE bịt miệng cố gắng không cười, tôi đánh vào vai chị ấy một cái rồi bặm môi

- Xin lỗi, nói tiếp đi thưa cô.

- Em đã trốn ở nhà 1 tuần liền, và khi quay trở lại trường thì em đã bị ngất xỉu vì không ăn đầy đủ và lạm dụng chất cồn. Khi em nằm trong phòng y tế, em đã nghe được cô ấy nói với em khi nghĩ em vẫn chưa tỉnh. Cô ấy nói là yêu em nhưng sợ làm vậy sẽ nguy hiểm tới sự nghiệp của em. Nên chấp nhận từ bỏ tình cảm của cả hai, may lúc đó em đã níu cô ấy lại và chúng em đã hẹn hò.

- Cao tay đó nhóc.

- Em thấy mình gặp may nhiều hơn

- Mau cho chị đi gặp em dâu đi, chị thấy con bé có vẻ rất ưa nhìn dù bịt mặt nhưng trong ảnh con bé đứng trước em ở Run To You.

- Đừng khen người yêu em!!!

- Ghen sao? Đồ ngốc!

________________

Hãy đọc và đừng quên vote cho mình nha, cmt để mình biết các cậu thấy thế nào. Cảm ơn nhiều nha

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro