Chương 23: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Sự giục giã từ đạo diễn làm tôi phát điên, cố gắng ăn miếng bánh một cách nhanh nhất rồi thêm vào đó một nụ cười giả tạo, tôi có thể thấy được Junsu đang vui vẻ đến mức nào. Tôi thấy rõ được cái miệng đang ngoác rộng đến tận mang tai của anh ta vì cười.

- Anh nghĩ là chúng ta cần có một tổ ấm, anh muốn mình có thể sống chung và dành nhiều thời gian ở bên nhau.

- Em...em cũng muốn vậy...

- Thế bây giờ chúng ta tới nơi môi giới nhà đất nhé?

- Vâng.

Trên đường đi tới đó, Junsu đã cố tình nắm lấy tay tôi. Tôi đã rất hoảng hốt khi anh ta bất chợt làm vậy, nhưng vẫn phải kìm nén và để đó. Tới trạm xe bus, tôi giả vờ kiếm đồ để có cơ hội buông tay anh ta ra. Khi lên xe, Junsu và tôi ngồi cạnh nhau và tôi có thể cảm nhận được anh ta đang ngồi sát tôi đến thế nào.

- Em muốn một ngôi nhà thế nào?

- Một nơi vừa đủ cho cả hai mà không quá rộng. Nó sẽ rất ấm cúng...

- Anh nghĩ đó là ý kiến hay, giỏi lắm vợ anh!

Làm ngơ đi nào Hani, đừng bộc lộ ra rằng mày đang khó chịu. Sau khi tới trạm chúng tôi cần xuống, đi bộ thêm chút nữa là tới nơi môi giới nhà đất. Họ chỉ và khuyên bảo cho chúng tôi vài ngôi nhà và bắt đầu di chuyển bằng xe của họ. Bây giờ tôi chỉ muốn chọn bừa một căn cho xong nhưng Junsu thì khác, anh ta tỉ mỉ và xem xét. Cuối cùng thì cũng có thể chọn được một căn nhà phù hợp, sau khi kí kết xong thì đồ của chúng tôi đang trên đường được mang tới. Junsu thấy tôi đang ngồi một chỗ ở trên Sofa, anh ta hỏi

- Em có muốn ăn chút gì không? Dù gì thì chúng ta cũng chưa ăn tối mà.

- Thế nào cũng được.

- Thế để anh gọi đồ ăn, trong khi chúng ta đợi đồ tới nhé.

- Vâng.

Tôi đi lên trên tầng, khắp nhà đều được gắn Camera, tôi nhìn xung quanh phòng một chút. Nhưng thứ làm tôi thấy lo hơn là chỉ có một chiếc giường. Chợt một vòng tay kéo tôi lại và ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.

- Đây là nhà của chúng ta đấy em, chúc mừng tân gia.

- Bỏ em ra đi Junsu.

Tôi cố nói nhỏ nhất có thể nhưng anh ta vẫn làm ngơ mặc kế và ôm tôi. Nếu như không có máy quay ở đây tôi đã đẩy ra và tát cho anh ta một cái rồi. May mắn thay có tiếng chuông cửa của người giao hàng. Cố nhích khỏi người anh ta và đi xuống dưới, điều này thật điên rồ đối với tôi. Junsu đang hành động thái quá và đang cố động chạm tôi. Sau khi anh ta thanh toán xong thì bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn.

Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ ở đây, Junsu đã gắp rất nhiều thức ăn cho tôi nhưng chính tôi cũng chẳng có tâm trạng gì. Gắp miếng thịt trong bát và đưa lên miệng, chẳng ngon chút nào.

- Sau khi ăn xong em có muốn ra ngoài chơi một chút không? Ngồi nhâm nhi rượu vang và ngắm cảnh về đêm ở tháp Nam San cũng không phải việc tệ.

- Vậy cũng được

Tôi đồng ý một cách thờ ơ, Junsu đang cố tạo ra một cuộc hẹn hò lãng mạn thì chính tôi sẽ là kẻ phá vỡ đi sự lãng mạn đó. Khi ăn xong, Junsu nói rằng anh ta sẽ rửa bát và để tôi lên chuẩn bị quần áo. Đi lên tầng trên, lôi chiếc vali trong tủ và mở nó ra. Chọn một chiếc váy vừa ý với bản thân, trang điểm lại một chút. Tôi trang điểm không phải vì đẹp trong mắt anh ta mà để các fan thấy tôi xinh đẹp khi ghi hình.

Khi tôi đang dặm lại lớp trang điểm của mình thì Junsu đã đi lên. Anh ta mở cửa phòng rồi nở một nụ cười nhìn tôi, Junsu tới gần chiếc tủ và lấy ra từ chiếc áo dạ dài của anh ta một chiếc hộp. Junsu đặt nó lên trên bàn trang điểm và nói

- Anh đã chọn chiếc vòng này cho em, hi vọng em sẽ thích và đeo nó trong buổi hẹn tối nay của chúng ta.

Nhìn thứ lấp lánh trên bàn, tôi cố rỏ ra rằng mình rất vui và cảm ơn anh ta. Nhưng rồi Junsu lại nói tiếp

- Để anh đeo cho em được không?

- Cảm ơn anh.

Anh ta cầm lấy chiếc vòng cổ và đeo cho tôi từ đằng sau. Dù vật lấp lánh này rất xinh đepj nhưng với tôi thì nửa phần cũng không thích thú. Sau khi thay đồ xong chúng tôi cùng đi bằng chiếc xe của Junsu, anh ta đưa tôi tới một nhà hàng khá sang trọng ở đây. View nhìn cũng rất đẹp, về đêm Nam San cũng thật đẹp, may rằng có các camera man nên tôi cũng có thể thoải mái và nghĩ đây không phải cuộc hẹn riêng của tôi và anh ta. Không ít người nhận ra chúng tôi, họ bắt đầu quay lại video hay chụp ảnh.

- Hyonie! Em rất xinh đẹp.

- Cảm ơn anh.

Tôi vẫn luôn ăn nói một cách thờ ơ, nếu như ai đó thấy được rõ thì sẽ biết rằng tôi đang rất chán ghét điều này. Khi bít tết được phục vụ lên cùng rượu vang đỏ, cùng cụm ly và uống một chút. Vì vừa ăn ở nhà xong nên tôi vẫn còn no, Junsu thì vẫn còn bụng để ăn thịt. Thử một chút rồi cũng bỏ đó, trong hoàn cảnh này tôi ăn không nổi.

- Anh thấy chúng ta vẫn có một khoảng cách rất lớn Hani à, anh biết rằng em vẫn còn trẻ và mới 18 tuổi. Việc làm một người vợ có thể quá khó khăn với em nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng nhé?

- Vâng

- Đừng trả lời anh bằng một câu như vậy!

- Vậy em phải nói gì đây Junsu? - Tôi có chút nóng tính và lên giọng

- Cắt!!!!! Mấy đứa định cãi nhau sao? Còn Hani, em phải đọc kịch bản và tập dần đi, dù những việc thân mật về lời nói không có trong đó thì em vẫn phải cố trả lời chứ? Mau chuẩn bị câu trả lời đi. Tôi bực dọc với điều này, cố điều chỉnh tâm trạng rồi ngồi xuống bàn. Khi bắt đầu ghi hình, tôi bắt đầu nói ra một câu mà chính tôi cũng chẳng thích nói.

- Em sẽ cố gắng rút lại khoảng cách giữa hai chúng ta, xin lỗi vì em vẫn còn quá non nớt.

Nói xong tôi đã nhanh chóng cầm lấy ly rượu vang và uống. Cuộc sống giả tạo làm tôi phát điên, sau khi rời khỏi quán ăn thì tôi và anh ta đi dạo ở đó. Junsu đã mua một chiếc khoá và viết tên của cả hai lên, khi anh ta khoá nó lại và đưa chìa khoá cho tôi.

- Em ném nó đi.

- Ừm.

Tôi giả vờ ném chìa khoá đó đi, và đợi khi Junsu không để ý thì đã mở khoá và nhanh chóng ném nó vào thùng rác.

- Anh nghĩ chúng ta nên về nhà, bởi vì đã muộn rồi. Mau đi nào!

Anh ta kéo tôi đi, và cùng nhau trở về ngôi nhà tạm thời của chúng tôi. Trên xe tôi không nói một lời nào và giả vờ ngủ, để đỡ phải nói chuyện hay đó là một cái lí để đạo diễn không nói tôi. Khi về đến nơi, Junsu đã tự mở cửa xe và không gọi tôi nhưng cho đến khi anh ta mở cánh cửa bên tôi và có ý định bế tôi thì tôi đã mở mắt và giả vờ tỉnh ngủ.

- Anh phá vỡ giấc ngủ của em à?

Phải đấy Junsu! Xác định đêm nay tôi sẽ ngủ ở sofa hoặc mất ngủ cả đêm rồi. Cảm ơn đức của anh nhiều

- Không, em có thể tự vào nhà

- Được.

Tôi uể oải đi vào nhà, đặt chiếc túi xuống và ngồi ở sofa. Thật sự thì tôi ghét phải ngủ cùng anh ta dù không động chạm nhưng vẫn chung giường. Điều đó làm tôi thấy khó chịu, ước gì bây giờ tôi có thể về nhà với em. Tôi đang rất nhớ em, đã mấy tiếng rồi không gặp. Cầm chiếc điện thoại trong tay và nhắn tin cho em, dù bây giờ là 11h nhưng tôi vẫn mong rằng Junghwa sẽ trả lời tin nhắn của tôi.

"Ting"

Tuyệt! Em ấy đang trả lời tin nhắn, dù chỉ qua những dòng tin nhắn nhưng nó có thể làm tôi vui đến chết mất. Tôi nhớ Jjong của tôi, nhớ mùi hương, môi,....mọi thứ về em. Chưa vui được bao lâu thì anh ta lại phá đám

- Hani!! Anh đã chuẩn bị đồ ngủ cho chúng ta. Mau mặc nó đi em.

- Cứ để đó đi Junsu, em sẽ mặc nó sau.

- Đã muộn rồi mà, mau đi ngủ đi em.

Tôi nhắn nốt dòng tin nhắn cho Junghwa rồi cầm lấy cái bộ quần áo chết tiệt của anh ta và đi thay. Đúng là đồ mù thẩm mĩ, pijama hình gấu sao? Tôi là trẻ con hay gì trong mắt anh ta đây.
Không những vậy anh ta còn khen tôi đáng yêu trong bộ đồ này. Junsu đã nằm lên trên giường và chừa chỗ bên cạnh cho tôi, nhưng tôi thì vẫn đứng đó nhìn. Tôi thấy nhớ chiếc sofa dưới tầng quá!

- Mau ngủ đi nào, nếu em dậy muộn thì sẽ mệt khi có lịch trình đấy

Phải nhưng khi bận thì đỡ phải ở gần hay nghĩ đến anh. Tôi sẽ rất biết ơn với các lịch trình vì nó không có anh. Tôi ngồi lên mép giường rồi nằm xuống, có thể nói rằng tôi cách anh ta một khoảng khá xa. Junsu biết điều đó nhưng chỉ chúc ngủ ngon và tắt đèn. Tôi thở phào được một chút vì anh ta không có hành động thái quá. Nhưng cho đến khi anh ta vòng tay và kéo tôi sát lại người anh ta

- Mau bỏ em ra đi Junsu.

Tôi cố gắng nói nhỏ và để anh ta đủ nghe, tôi giật được chiếc tay của anh ta ra và đi xuống dưới tầng. Ôm chặt chiếc gối ôm và ngồi ở đó suốt một đêm dài, thật đáng sợ!

_____________
Ghét Junsu không các cậu :)
Au cũng ghét lắm kkkkk
Hãy đọc và vote cho Au nhé, và đừng quên cmt để mình biết các cậu thấy nó thế nào, cảm ơn nhiều.

Chúng ta cùng ủng hộ cho bé Jjong vào chiều nay lúc 5h nha. Society Baseball sẽ được phát hành trên youtube nha!!!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro