Chương 24: Của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa POV

Đã được 6 tháng kể từ khi Hani tham gia chương trình We Got Married. Thật mà nói, khi phát sóng là lúc tôi đau lòng nhất. Tôi biết rằng mặt Hani vẫn đang cố tỏ ra là một thứ gì đó giả tạo nhưng xem cái cách Junsu cố gắng tiếp cận Hani và ôm ấp lấy Hani làm tôi thấy khó chịu. Nhiều khi tôi đã tức giận vì điều đó nhưng những lúc đó tôi lại nghĩ rằng Hani cũng chẳng vui vẻ gì. Trên SNS đã có rất nhiều người thích couple Hani và Junsu, các fan luôn hết lòng khen ngợi rằng cả hai xứng đôi. Nếu như họ biết tôi và Hani yêu nhau thì liệu có khen chúng tôi đẹp đôi không?

Nhiều khi đến nửa đêm Hani vẫn cố nhắn tin và nói rằng mất ngủ và trốn ở dưới sofa, tôi đã rất thương và bật khóc. Nhưng những hôm sau, Hani đều cố gắng nhờ Hyelin xếp lịch giả và trở về với tôi. Đôi mắt thâm quầng đó làm tôi thấy thật tội nghiệp, chắc hẳn đã rất mệt mỏi nhưng Hani vẫn chẳng kêu ca và luôn cười trước mặt tôi.

Nhưng cho đến một hôm, hai người họ phải bay tới Paris để quay chuyến du lịch của họ. Khi tôi xem, những lúc di chuyển bằng ô tô hay máy bay thì Hani đều ngủ. Có phải vì muốn tránh anh ta hay đơn giản chỉ là mệt mỏi, Junsu đã rất bế tắc khi Hani luôn làm vậy, nhưng điều đó làm tôi vui vì Hani vẫn còn chừng mực. Điều khốn nạn nhất là tập phát sóng đó đã làm tôi ném văng chiếc điều khiển vào màn hình TV, Junsu đã ôm chặt lấy Hani là hôn lên môi. Nước mắt bất giác rơi trên gò mà tôi, thật sự quá đau lòng, tên chết tiệt anh dám động vào Hani. Khi hết chương trình, trên mạng đều cap lại hình ảnh đó và đầy rẫy trên new feed của tôi. Trái tim tôi rất đau, nó đang rỉ máu, mọi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn.

- Em đau lắm Hani à...

Tôi đã khóc nấc lên nguyên cả một ngày, không đến trường, không ăn và chỉ nhốt bản thân trong phòng. Tiếng gõ cửa vang lên và tiếng của Solar vọng vào.

- Ăn chút gì đi Junghwa, nếu không cậu sẽ chết ngất ra đó đấy.

- Tớ muốn một mình, kệ tớ đi Solar.

- Cậu đã nhịn đói nguyên một ngày trời rồi, tớ không thể để cho cậu như vậy được.

- Kệ tớ đi Solar!!!!!

- Cậu đang lớn tiếng với tớ à? Được thôi, tớ mặc kệ cậu đấy!!

Tôi xoay người và ôm chặt chiếc gối, nước mắt thấm đẫm làm nó ướt nhẹp. Không biết rằng tôi đã khóc nhiều đến thế nào nhưng chắc rằng mắt tôi đang sưng húp lên. Kể từ hôm ấy Hani vẫn chưa có chút hồi âm, không nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Nếu như người tôi yêu không phải là một idol thì tôi sẽ không phải chia sẻ người đó cho bất cứ ai cả.

Cứ như vậy cho đến khi dạ dày quặn thắt, tôi đã chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn nhưng dạ dày rỗng của tôi thì chẳng còn gì ngoài dịch dạ dày. Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể mệt mỏi cùng chiếc dạ dày dở chứng. Solar đã mở cửa và vào phòng tôi từ lúc nào, cô ấy đã đỡ tôi và giúp tôi có điểm tựa. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ chỉ là tiếng gọi của Solar và một màu đen tuyền.

Khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện và trên tay có kim truyền nước. Tôi chống tay ngồi dậy với cả người mỏi nhừ, cánh cửa phòng bật mở và đó là Solar.

- Cậu thấy tác hại của bản thân chưa đồ ngốc?

- Xin lỗi.

Tôi xoa cái đầu đau nhức, Solar tới chỗ tôi và giúp tôi chỉnh lại gối và giường để tôi có thể nằm thoải mái hơn.

- Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể, do nhịn ăn nên dẫn đến dạ dày bị đau.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ đã gọi cho Hani, và cậu ấy đang bay về đấy. Ngủ một chút rồi cậu ấy sẽ tới thôi, nghỉ ngơi chút đi.

- Hani đang tới sao?

- Phải, ngủ chút đi. Khi cậu tỉnh dậy Hani sẽ ở đây thôi.

Tôi vẫn cố thức để có thể thấy Hani nhưng thời gian đã trôi qua rất nhiều mà Hani vẫn chưa tới, bây giờ đã là buổi chiều và tôi đang đợi trong vô vọng. Thiết nghĩ nên nhắm mắt lại và ngủ một chút thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Đó là Hani, cậu ấy đang thở dốc chắc là vì chạy nhanh lên đây. Quần áo có phần xộc xệch vì vội vã, cả người gầy đi trông thấy, Hani đi tới và ôm chặt tôi trên giường bệnh. Mùi hương quen thuộc đã làm dịu lòng tôi lại.

- Đồ ngốc! Sao lại để bị ốm chứ?

- Ừm.

- Em giận tôi à? À tôi nhớ rồi, cái nụ hôn chết tiệt đó của Junsu. Bọn họ đã biên tập lại các cảnh quay và họ đã cắt cảnh tôi tát anh ta. Nhưng cũng thật xin lỗi em vì đã không gọi điện cho em hay nhắn tin. Bây giờ dù có cố xin lỗi thế nào thì tôi cũng vẫn là người mang trọng tội, cứ đánh tôi nếu em muốn.

Tôi khẽ đẩy Hani ra và kéo cậu ấy lại và đáp xuống một nụ hôn. Đôi môi của tôi thì tôi sẽ lấy lại, người của tôi thì tôi cũng sẽ cướp lại, mọi thứ là của tôi Junsu ạ. Đôi môi tôi nhớ nhung suốt bây lâu nay đã bị người khá chạm vào, việc của tôi là phải rửa sạch đi sự ô uế trên đôi môi đó.

- Thật tuyệt khi được em hôn như vậy.

- Em chỉ đang đòi lại thứ thuộc về mình thôi, kể cả có hàng trăm ngàn Junsu thì Hani vẫn là của em.

- Điều gì đã làm em thay đổi nhiều vậy. Tôi vẫn nhớ Junghwa là một cô gái ngại ngùng mà.

- Nhưng thực tại không cho phép em như vậy vì có những kẻ như Junsu. Hắn là cái thá gì mà dám hôn người yêu em, nực cười!

- Ồ!

- Hani còn ngồi đấy mà cười, em còn chưa tính sổ xong với Hani đâu. Sau khi quay xong, thì bắt đầu thực hiện hình phạt sofa 1 tháng nha.

- Sao vậy????? Anh ta cưỡng hôn tôi mà, tôi đã tát anh ta và để đạo diễn mắng cho nát mặt.
Chưa kể tôi trốn về đây đã làm phá hỏng cả mọi thứ đang quay dở.

- Vậy sao không ở lại đó đi, đừng về đây nữa.

- Không! Ở bên em còn hơn là ở với đám người chết dí đó. Tôi rất nhớ em! Khi Moonbyul báo cho tôi rằng em nhập viện, tôi đã rất nhọc công để trốn về vì có rất nhiều người ngăn cản tôi trốn đi.

Hani đỡ tôi nằm xuống giường rồi chui vào trong chăn mà ôm tôi. Tôi đã rất nhớ cái ôm này, rất nhớ sự ấm áp này.

- Trước khi bị phạt thì tôi sẽ mạn phép làm liều một chút để khi bị phạt còn bớt đau lòng.

Rất nhanh sau đó Hani đã thiếp đi, phải mệt mỏi thế nào thì khi mới đặt lưng xuống đã ngủ. Hơi thở đều đặn chứng tỏ rằng đã ngủ sâu. Tôi hôn nhẹ lên trán của Hani.

- Lão công của em ngủ ngon.

_______________
Chúc mừng 3k lượt đọc, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ và vote cho mình. Cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Và cũng đừng quên cmt để cho mình biết các cậu thấy thế nào nhé!!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro