Chương 28: Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa POV

Tại buổi fansign của Hani, Tôi cũng tham dự với tư cách fan hâm mộ. tôi đã thay đồ thành bộ quần áo quen thuộc mỗi khi gặp Hani với tư cách là Heeyeonie, chiếc bịt mặt và mũ đen luôn không thể thiếu. Có rất nhiều fan họ đã ở bên cạnh Hani từ sáng sớm cho đến tối muộn bây giờ. Vậy nên chắc hẳn họ sẽ rất mệt, Hani biết điều đó và đã nhờ các staff của mình dùng thẻ của chính mình và mua đồ ăn cho các fan ở đây.

Có thể nói rằng tôi khá chăm chú vào việc chụp ảnh, khi Hani đeo những đồ chơi hay chiếc mũ tai thỏ đều rất đáng yêu. Phải đợi thêm một lúc nữa mới tới lượt của tôi lên lấy chữ kí. Chiếc lens mới này của tôi khi chụp ảnh rất đẹp nhưng đồng thời nó cũng rất to và nặng. Hani nhìn tôi cười, tay thì bắn tim. Đợi thêm một chút cũng tới lượt lên lấy chữ kí, tôi giao lại máy cho Soyeon và cầm album lên.

Hani đưa tay nắm lấy tay tôi và tay còn lại thì kí tên trên album và cũng không quên viết vài lời đùa sến sẩm với tôi.

- Được nắm tay như vậy thật vinh dự ghê!

- Thôi nào, buông em ra đi.

- Không thích!

Hani vẫn cố tình nắm lấy tay tôi và nói chuyện cười đùa. Đến khi quản lí nhắc nhở thì Hani mới luyến tiếc rời tay tôi. Trước khi quay đi xuống dưới chỗ của mình thì Hani đã nói lớn.

- Tớ yêu cậu Heeyeonie à!!!!!

Tôi đã rất ngại ngùng khi nghe Hani nói vậy nhưng cũng vẫn cố quay lại và cười lớn với hai tay tạo trái tim.

- Tớ cũng thế!!

Tôi quay lại chỗ ngồi với trạng thái rất ngại ngùng, không ít người thì thầm nói rằng tôi là người may mắn và cũng có một số người ghen tị, mặc kệ họ và cất album vào trong túi. Soyeon cầm album có chữ kí của Hani mà không ngừng phấn khích.

- Junghwa!!!! Hani đã hôn lên album của tớ đó! Vẫn còn vết son này...

- Nếu muốn cậu có thể giao bán trên ebay hay amazon với giá cao gấp mấy lần vì nụ hôn vô giá của Hani.

- Còn mơ đi!

Tôi bật cười với Soyeon rồi tiếp tục công việc của mình. Khi buổi fansign kết thúc, tôi thu dọn đồ và chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa cất xong đồ thì tôi nhận được tin nhắn từ Hani.

"Em cứ xuống dưới đợi tôi trước nhé, tôi nói chuyện với các staff một lúc rồi xuống ngay."

Tôi gật gù rồi đi xuống dưới sảnh của toà nhà, may rằng có Soyeon nên tôi sẽ không phải đứng một mình và có người nói chuyện cùng.

- Đây chẳng phải "Heeyeonie" đây sao? Kẻ ăn bám Hani để được Hani để ý tới?

- Im miệng đi Cindy, cậu không được bằng "Heeyeonie" nên ghen tỵ sao?

Soyeon lớn tiếng nói lại Cindy, cô ta cũng là master fan của Hani. Nhưng không những thế còn là sasaeng fan luôn đi theo và làm phiền sự tự do của Hani.

- Có giỏi thì quang minh chính đại như tôi đi "Heeyeonie", sao phải che chắn như vậy chứ? Hay là cô quá xấu xí và sợ Hani thấy cô sẽ bỏ chạy à.

- Chát hàng tá phấn lên mặt tôi cũng thấy nặng mặt thay cô. Loè loẹt như vậy mà không được để ý mà thay vào đó đứa xấu xí như tôi lại có thể được Hani quan tâm, đáng thương thật.

Tôi đem lời chọc tức Cindy, cô ta tức giận và kéo thêm đến mấy người khác. Đứng vây quanh tôi và Soyeon, cô ta hét lớn

- Đồ kém cỏi như cô mà được Hani nói lời yêu thương sao? Để tôi thay Hani dạy cho cô một bài học về sự ảo tưởng.

Cindy giằng lấy túi máy ảnh của tôi và ném nó xuống đất, tất cả tài sản của tôi đổ vào đó đều tiêu tan hết trong chớp mắt. Tôi tức giận nắm lấy cổ áo cô ta và tát một cú đau điếng

- Một là đền máy ảnh cho tôi hoặc hai là tôi đánh cho cô không còn có mặt ra đường.

- Còn mơ đi con khốn!

Đám người đó xúm lại gây gổ với tôi và Soyeon, sự việc ngày càng ầm ĩ làm mọi người phải tới và can ngăn cả hai lại, Cindy bị tôi nắm tóc và kéo mạnh làm cho cô ta bị rụng một nắm tóc trong tay tôi, cả hai đều đánh nhau đến xây xát. Soyeon thì bị thâm tím ở trên gò má. Bây giờ trên mặt tôi cũng bị xước và bầm dập một vài chỗ.

- Chiếc bịt mặt đó vẫn trường tồn nhỉ, chỉ tiếc rằng mặt cậu vẫn có vết tích!

- Im đi Cindy!!!

Những người can ngăn chúng tôi đều là những người yêu thích "Heeyeonie" và ghét Cindy vì sự vô duyên khi làm phiền Hani quá nhiều, xâm nhập vào đời tư của Hani quá mức. Cindy dù cũng là master nhưng số lượng người để ý đến cô ta đều rất ít và đa số đều ghét. Tôi gạt tay của một người bạn đang giữ tôi lại vì sợ sẽ xảy ra xô xát. Đứng trước mặt Cindy và xoè tay ra trước mặt cô ta

- 6350$ mau đền tiền chiếc máy ảnh và chiếc lens bị vỡ cho tôi!!!!!!!

Tôi đi tìm chiếc máy ảnh bị rơi xuống và cầm nó lên, may rằng có chiếc thẻ nhớ chứ nếu không mọi thứ hôm nay sẽ mất trắng, thương tiếc nhìn chiếc máy ảnh mới mua của mình. Tôi càng tức giận với cô ta hơn.

- Mau đưa tiền cho tôi!!!!!

- Tôi...tôi không có tiền mặt...

- Vậy chuyển khoản, hay rút tiền gì đó cũng được, mau đền máy ảnh cho tôi!!

Ngay lúc đó Hani chạy tới chỗ tôi, xăm xoi từng vết thương trên mặt tôi. Có vẻ như Hani đang tức giận, và chỉ nói nhỏ buông lơi một câu

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Hani quay lưng lại với tôi và đứng đôi diện với Cindy - Tớ muốn rằng fandom của mình có sự đoàn kết, chứ không phải gây gổ như vậy. Tất cả hai người đều có lỗi, các cậu hãy xin lỗi nhau đi.

- Nhưng cô ta đã phá máy ảnh của em mà Hani!

- Hãy xin lỗi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Tôi thấy được trong ánh mắt Hani đang không có chút sự vui vẻ như thường ngày mà đang chứa đầy sự tức giận. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi cầm chiếc máy ảnh vỡ trong tay, Hani kéo tôi đi và không để tôi nói thêm một lời nào với Cindy nữa, tôi đã mất trắng chiếc máy ảnh 6000$ mà tôi đã nhọc lòng tích cóp, tôi mới chỉ mua nó được 1 tuần thôi mà...

Hani kéo tôi lên xe rồi quay trở về nhà, Hani nói với Hyelin rằng chuyển hết lịch sang ngày mai. Khi trở về nhà, Hani ném chiếc túi của mình lên sofa rồi kéo tôi ngồi xuống. Lấy trong túi ra một túi ni lông nhỏ và bên trong có thuốc bôi, băng cá nhân và thuốc sát trùng. Không nói một lời mà chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc giúp tôi, vết xước trên gò má khi tiếp xúc với thuốc làm tôi có chút xót làm tôi giật nảy mình. Hani thổi nhẹ và chấm thuốc một cách từ tốn. Ôm chiếc máy ảnh bị vỡ trong tay, tôi chỉ có thể thở dài.

- Đau sao?

- Không, máy ảnh đã vỡ rồi. Em chuẩn bị nó cho mùa comback nhưng mới chỉ dùng được một lần.

- Em có vẻ thích máy ảnh

- Không phải! Em thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của Hani hơn.

- Xong rồi

Hani dán chiếc băng cá nhân lên vết thương rồi hôn nhẹ lên nó, tôi đã nghĩ rằng Hani sẽ rất giận tôi nhưng không phải. Đổi lại vẫn là sự ân cần chăm sóc tôi.

- Không giận em sao?

- Có giận nhưng không nỡ giận em.

- Em xin lỗi

Hani ôm tôi và vuốt nhẹ tấm lưng tôi, những lúc như vậy là những lúc tôi thích Hani nhất. Đáng yêu, ân cần, tuy lúc nào cũng bị tôi gọi là ngôc nhưng thật ra chỉ là thông minh nửa vời thôi.

_______________
Hãy đọc và vote cho mình nhé, cũng đừng quên ủng hộ mình trong chương mới nhé. Cảm ơn nhiều!!!! Yêu các cậu ❤️

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro