Chương 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Bất an

- Mẹ!!!!

- Ta không chấp nhận việc con yêu một đứa con gái, không bao giờ đâu Hani. Còn cả sự nghiệp của con sau này, gánh vác trọng trách của gia đình mình và ta cần một đứa cháu.

- Con đã lớn và con có thể tự quyết định cuộc sống của mình, nếu mẹ muốn có cháu thì con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ chứ không bao giờ con rời xa cô ấy cả.

Hani quay lưng bước đi, tiếng gọi của mẹ cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cậu đứng khựng lại và nhưng không nhìn lại.

- Ta cho con khoảng thời gian là 2 tuần, đến khi thời hạn quảng bá ca khúc mới kết thúc mà con vẫn chưa chia tay cô ta thì lúc đó ta sẽ đích thân lôi con đi, hậu quả thì con biết rồi đấy

- Yên tâm đi, con sẽ không để mẹ toại nguyện

Cậu một mạch bước đi rời khỏi căn phòng, từ ngày bố cậu mất thì nơi này trở thành một căn nhà trống trơn và lạnh lẽo. Người mẹ hiền hậu đã từng rất thương yêu cậu vì cú sốc quá lớn nên đã trở nên tàn nhẫn với tất cả mọi thứ. Mẹ cậu là một ca sĩ ballad nổi danh, từ nhỏ cậu rất thích ca hát và chính bà cũng là người nuôi nấng giấc mơ ấy của cậu. Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã phá vỡ gia đình cậu, mẹ cậu trở nên khắt khe hơn. Không còn là những lời hát bông đùa của mẹ và con mà chỉ toàn là những đè nén và bắt buộc, nếu chỉ sai một nốt nhạc khi chơi đàn thì sẽ bị đánh đến sưng vù cả tay. Nếu như không thể hát một bản nhạc cùng với đệm dàn hoàn chỉnh thì sẽ bị bỏ đói cho đến lúc hoàn thành, ngày ấy cậu đã từng rất sợ và muốn từ bỏ ước mơ của chính mình nhưng một suy nghĩ đã kéo cậu ra khỏi tiềm thức ấy. Bởi nếu thành công, cậu sẽ có thể thoát khỏi căn nhà này và có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình. Nhà là nơi mà ai cũng muốn được trở về nhưng nơi ấy không còn là nhà nữa. Và sự cố gắng đó đã được đền đáp khi cậu trúng tuyển vào EXID entertainment, và lần này cậu sẽ không thể để cho bất cứ điều gì phá vỡ được hạnh phúc cậu đang có.

Trên đường trở về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết rằng mẹ mình không phải là một người tầm thường, bà rất mưu mô và khó đoán. khẽ thở dài, mà hình điện thoại của cậu sáng lên. Lấy chiếc airpod đeo vào tai và nghe điện

- Hani sắp về chưa?

- Tôi đang trên đường trở về rồi, em vẫn chưa ngủ sao? Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.

- Em đợi Hani về rồi chúng ta cùng ăn tối rồi mới đi ngủ.

- Đồ ngốc nhà em! Còn chưa ăn cơm, đợi chút tôi sắp về rồi.

Cậu đạp ga tăng tốc về nhà, vội vàng cất xe rồi vào nhà. Thấy Junghwa đang ngồi gật gù trên bàn ăn và trên bàn đều là đồ ăn đã nguội lạnh, Hani khoác chiếc áo của mình lên vai cô và khẽ xoa đầu.

- Em không cần phải đợi cơm tôi như vậy đâu, phải mau ăn đi chứ!

- Hani nói rằng tối sẽ về mà...

- Phải, là lỗi của tôi. Xin lỗi em, bây giờ tôi sẽ hâm nóng lại thức ăn và ăn cùng em.

Hani bắt tay vào việc hâm nóng và đảo lại thức ăn trên chảo. Chẳng mấy chốc mà thức ăn đã được làm xong, Hani dọn thức ăn lại lên bàn và cùng Junghwa thưởng thức những món ăn đó.

- Chúng ta nghỉ học cũng khá là nhiều đấy Junghwa, giáo viên sẽ không cằn nhằn với em chứ? Vì tôi có lí do của riêng mình mà.

- Không, em vẫn nhờ Solar điểm danh hộ và ghi chép bài lại và làm bài tập mà giáo viên giao về và nhờ cậu ấy nộp hộ.

- Em đúng thật là láu cá mà.

- Nhà thiết kế bên Yves Saint Laurent đã gọi điện cho em và thảo luận về việc sẽ hợp tác trong bộ sưu tập "Xuân Hạ Thu Đông".

- Đây không phải tin vui sao? Em làm tôi rất tự hào đấy Junghwa. Em giỏi thật!

- Nhưng để thực hiện được điều đó thì em sẽ phải sang Pháp, sẽ mất đến ba đến bốn năm ở bên đó. Em hiện vẫn chưa trả lời cô ấy và cô ấy cho em 3 tuần để suy nghĩ

Hani vẫn lặng im suy nghĩ, cậu biết rằng nếu nói rằng muốn Junghwa đi thì cũng không phải điều cậu muốn vì nếu cô đi thì việc họ ở gàn nhau sẽ ít hơn nhưng nếu như vậy thì sẽ làm lỡ mất cơ hội đáng giá ngàn vàng của cô ấy. Hani khẽ nói

- Tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, tôi thấy rằng em nên suy nghĩ về việc này thật kĩ.

- Em biết mà.

Và khi kết thúc bữa ăn thì cũng hơn ba giờ sáng. May mắn rằng ngày mai cậu có lịch trình vào mười một giờ trưa nên cậu thở phào vì có thể ngủ nướng trên giường với Junghwa.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy, hai tuần comback trôi qua rất nhanh. Hani đã càn quét tất cả các bảng xếp hạng, đó là một cú perfect all kill tuyệt nhất mà một nghệ sĩ luôn muốn có. Cậu đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng và mời các staff, dancer back up và những người bạn thân của mình tới. Cùng nhau ăn uống đến no say, bữa tiệc diễn ra tới tận tối muộn. Ai nấy đều đi lại lảo đảo và hàng tá chai và lon nằm lăn lốc dưới sàn, Junghwa huých nhẹ vai cậu và ra hiệu ngừng uống. Cậu đã nhận được một cái lườm lạnh gáy khi tiếp tục chạm vào lon bia, vì muốn sống tiếp nên Hani đã nghe lời và cùng cô trở về nhà. Khi về đến nhà, Junghwa đã dúi vào tay cậu một chai nước giải rượu.

- Mau uống đi, nếu không ngày mai đầu Hani sẽ nổ tung đấy!

- Em là nhất!!

Hani cầm lên và uống một chút, vừa đứng lên để lên phòng thì có điện thoại. Dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại của cậu làm cậu khẽ nhíu mày. Trượt ngón tay trên màn hình điện thoại và nghe điện

- Đêm muộn rồi mẹ còn chưa ngủ sao?

- Hôm nay ta không muốn ngủ sớm và ta gọi cho con là cũng để nhắc rằng đã hết thời hạn 2 tuần, nếu con vẫn cứng đầu như vậy thì ta không còn cách nào.

- Như đã nói, con sẽ không rời bỏ Junghwa!

- Con sẽ hối hận vì lời nói đó, rồi sẽ đến lúc con phải cầu xin ta.

Hani tức giận tắt máy, khẽ xoa mi tâm của mình. Tại sao cứ phải chèn ép cậu như vậy, Hani bỏ lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, việc này thật quá sức chịu đựng. Tiếng mở cửa của Junghwa làm Hani quay lại và khẽ nhìn.

- Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là chút lặt vặt thôi mà.

- Vậy thì đừng cau mày như vậy nữa, sẽ có nếp nhăn đó

Junghwa lấy tay mình vuốt nhẹ mi tâm của cậu, cô rúc sâu vào trong lồng ngực cậu và ôm chặt.

- Em khôg biết rằng Hani đang tức giận về điều gì nhưng em nghĩ em có thể giúp Hani bớt khó chịu bằng cái ôm này.

- Phải, em đang làm rất đúng đấy Junghwa. Em đúng là liều thuốc chữa bệnh của tôi.

- Mau đi ngủ đi, Hani uống nhiều như vậy nên sẽ mệt. Mau đi ngủ nào!

- Ừm.

Ôm cô trong lòng, cậu vẫn không thể dứt bản thân ra khỏi nỗi bất an. Không thể yên giấc mà ngủ dù mọi lần chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon.

"Cảm giác bất an này là sao chứ?"

______________
Chương 30: Bại lộ

Tiếng chuông cửa dồn dập kéo Hani ra khỏi giấc ngủ của mình. Cả tối qua khó lắm mới có thể yên giấc ngủ một chút mà sáng nay đã có người phá đám. Hani vén cửa sổ thì nhìn thấy dưới cửa nhà mình bao quanh bởi hàng tá paparazzi, cậu cầm điện thoại mình lệ thì thấy hàng chục cuộc điện thoại từ Hyelin và từ giám đốc Im. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây, cậu mở máy gọi lại cho Hyelin. Khi vừa có tín hiệu, tiếng Hyelin trong điện thoại đã nói lớn.

- Em có biết chuyện gì chưa hả?

- Chị nói gì?

- Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Tin tức em hẹn hò với Junghwa đã rộ đầy trên báo. Hình ảnh của hai đứa ngập tràn trên mạng xã hội, nắm tay ôm ấp. Chị đã nhắc em phải cẩn thận mà!!!

- Ai đã tung tin lên vậy chứ! Chết tiệt!!!!

- Chị đang tới nhà em và chị sẽ vào bằng cổng sau, mà Junghwa có ở nhà em không?

- Có...

- Nghe này Hani, em phải đóng hết các cửa và không được để một khe hở nào. Nếu họ thấy em và Junghwa ở cùng một chỗ sẽ rắc rối đấy, trên mạng xã hội đang có rất nhiều ý kiến trái chiều và Junghwa đang gặp rắc rối lớn đây!

- Chị sắp tới rồi!

- Vâng

Tôi tắt máy và suy nghĩ xem ai có thể là người tung ra tin đồn hẹn hò của mình. Junghwa vẫn đang ngủ và cậu không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô chút nào.

"Con sẽ phải cầu xin ta thôi"

- Chết tiệt!

Cậu vội thay quần áo mình, chắc chắn rằng một điều người làm ra chuyện này không ai khác là người mẹ thân yêu của cậu. Mặc trên mình một bộ quần áo đen, búi cao mái tóc và giấu nó dưới chiếc mũ của mình. Không quên đeo thêm chiếc khẩu trang và chiếc kính râm. Đi xuống dưới garage và mở cánh cửa ở cổng sau. Khởi động xe rồi phóng đi một mạch ra ngoài. Khi vừa tới căn biệt thự ấy, cậu đi thẳng chiếc xe vào tới tận trong sân rồi tự mình mở cửa nhà, ngó lơ quản gia hay người giúp việc cúi chào. Cậu mở tung cánh cửa phòng làm việc của bà

- Con thật vô phép tắc, phải chăng đã quên ta dặn thế nào!

- Mẹ à!!!!! 

- Đừng có hét vào mặt ta, đó là do con tự làm và tự chịu!

- Phải! Con sẽ tự chịu chứ không phải Junghwa! Mẹ có biết rằng họ nói cô ấy thế nào không hả? Mẹ quá đáng lắm!!!!

- Con nên nhớ, ta đã cảnh cáo con!

- Con thấy ghê sợ mẹ!

- Ta nghĩ rằng con tới đây để hối lỗi nhưng hoá ra để ăn nói hỗn hào với ta!

- Mẹ mau bảo họ nói đó là tin vịt và thanh minh cho cô ấy!!!

- Ta là người làm kinh doanh Hani, chỉ có thoả thuận mà thôi!

- Mẹ muốn gì?

- Nếu con đồng ý kết hôn với Kim Junsu và rời xa con bé đó thì ta sẽ thanh minh tất cả và xoá tất cả hình ảnh trên mọi trang báo. Nếu không, ta sẽ làm nhục nó và không ngóc được đầu!

- Mẹ...

- Tích tắc...thời gian vẫn đang trôi con gái ạ, nếu như con càng chậm trễ. Thì con bé ấy sẽ càng không thể cứu vãn được!

Hani vẫn đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu phải làm gì đây? Cậu phải làm gì đây!!!!

- Ô! Con bé đó dám ra ngoài thanh minh với đám nhà báo để phủ nhận tin đồn nhưng lại bị ném trứng vào người, thật đau đớn!

- Xin mẹ, con sẽ làm điều mẹ muốn! Hãy dừng lại đi.

Hani dập đầu quỳ gục dưới sàn nhà, nước mắt cậu vẫn đang rơi làm ướt nhoè cả khuôn mặt cậu, Hani đang rất đau lòng nhưng nếu để bảo vệ Junghwa, cậu sẽ chịu được mà...

- Thư kí Shin, cậu mau thu hồi lại tất cả ảnh và xử lí tất cả tin đồn. Và nói rằng chúng chỉ là bạn bè, không được chậm trễ.

Bà cúp máy và nhìn Hani, đứa con gái dại dột của bà luôn cứng đầu. Vì một đứa con gái mà muốn đánh đổi tương lai, bà sẽ ngăn chặn việc này lại và không để nó mắc sai lầm.

- Con sẽ kết hôn với Junsu trong ba ngày nữa, ta sẽ nhờ nhà thiết kế và chuẩn bị cho con một bộ váy cưới. Đám cưới này sẽ được tổ chức lớn và xa hoa. Con có thể về được rồi!

Hani đứng dậy và đi xuống dưới xe của mình, cậu lái xe mình tới một nơi hoang vắng và gục đầu lên vô lăng mà khóc. Hoá ra họ bắt tay thông đồng với nhau để làm điều này, cậu hận Kim Junsu đến tận xương tận tuỷ.

Khi trở về nhà của mình, nhà báo cũng chẳng còn một tên. Cất xe và lên nhà, bây giờ ở nhà cậu còn có Solar và Moonbyul, Hyelin và cô ấy. Cậu tránh né ánh mắt của họ mà chỉ nhìn xuống dưới đất.

"Chát"

Một cú tát từ Solar, cậu có thể cảm nhận được rằng nó mạnh đề thế nào. Moonbyul nhanh chóng ngăn cản cô bạn gái của mình lại.

- Bình tĩnh nào Yong.

- Sao em có thể bình tĩnh được chứ! Chẳng lẽ cái tin tức cậu ta hẹn hò với Kim Junsu và nói rằng Junghwa chỉ là bạn thì em có thể bình tĩnh được sao? Cậu đã hứa với tôi cái gì hả Hani? Sao cậu lại làm tổn thương cô ấy!!!! Đồ bắt cá hai tay.

Hani chỉ dám liếc mắt nhìn Junghwa, mắt cô đang sưng chắc là vì khóc. Từ lúc cậu trở về cô đã không nói một lời, cậu nắm chặt lấy tay mình và nói ra những lời dối trá với chính bản thân mình.

- Phải! Tôi đanh hẹn hò với Junsu, tôi đã từng yêu cô ấy nhưng tôi nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ bị phá huỷ bởi một ngày nào đó mất nên tôi đã yêu Junsu còn tôi để cô ta ở lạ chỉ là do thương hại mà thôi

- Đồ khốn!

- Cứ chửi đi, dù sao nó cũng giúp ích cho cậu bớt nóng giận.

- Đồ giả nhân giả nghĩa...

- Solar! Tớ nghĩ đây là chuyện riêng của tớ với cậu ấy, hãy để tớ giải quyết!

Bọn họ rời đi và để lại hai người, Junghwa đi tới trước mặt cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nói

- Điều đó là thật chứ?

- Tôi không nói đùa với ai cả.

- Vậy chúng ta chia tay đi! Nếu không còn vương vấn thì hãy rời xa nhau đi.

- Ừ! Chia tay đi.

- Cảm ơn vì thời gian qua.

Junghwa rời đi và không nói thêm một lời nào, đến khi cánh cửa đóng sầm lại cậu mới ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn. Tức giận vì sự bất lực của bản thân mà hất văng và đập tan đồ đạc ở trong nhà, ôm chặt những khung ảnh có hình Junghwa và hình của hai người. Quá đau đớn! Hani cảm nhận được vòng tay ôm chặt lấy mình an ủi.

- Hyelin unnie!

- Chị biết rằng sẽ không lẽ nào em để cho Junghwa rời xa em dễ dàng như vậy được! Em đã phải chịu khổ rồi, chị hiểu mà Hani.

- Mẹ em đã đứng sau tất cả...em thật vô dụng phải không Hyelin?

- Không đâu, em đã làm hết sức mình để bảo vệ Junghwa rồi!

- Em sẽ kết hôn với Junsu trong 3 ngày nữa...em không muốn một chút nào..

- Hãy khóc cho đến hết ngày hôm nay đi, chị sẽ ở đây và nghe em nói.

________________
IWBF đã cán mốc 4k lượt đọc rồi!!!!! Cảm ơn các cậu rất nhiều và cũng đồng thời xin lỗi rằng 2 ngày hôm qua mình bận việc nên không ra chương mới nên mình ra bù 2 chương luôn, hãy đọc và vote cho mình nhé. Cmt để cho mình biết nha!!!!

Love&Peace

Me&You

Thank for Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro