Chương 31: Nhớ hay quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối nhàm chán diễn ra làm cậu phát ngán về điều này. Junsu vẫn cố gắp những món ăn vào bát cho cậu mặc dù đó toàn là những món cậu rất ghét.

- Em phải ăn nhiều vào, em đang rất gầy đó!

- Cháu đúng là một chàng trai ga lăng Junsu ạ, rất tốt bụng. Hani thật may mắn khi sẽ kết hôn với cháu

- Không đâu ạ, điều đó phải để cháu nói mới đúng. Vì cháu luôn muốn được bên cạnh cô ấy!

Họ luôn cười đùa vui vẻ còn cậu thì chẳng nổi một cái nhếch mép. Từ sáng cho đến giờ cậu phải chết mệt ở studio chụp ảnh cưới, chưa kể còn phải cười gượng giống như mình thật hạnh phúc. Thiệp cưới đã được gửi đi tới rất nhiều, và đám cưới quái quỷ này còn được các fan thích thú vì họ thích cặp đôi WGM này.

Trong những ngày này, Hani đều đóng chặt cửa và nhốt mình trong phòng và người duy nhất có thể vào không ai khác là Hyelin. Hani khẽ chạm nhẹ lên trên ảnh, cậu đang rất nhớ Junghwa.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm cậu nhanh chóng vội giấu bức ảnh xuống dưới gối. Nhưng hoá ra đó là Hyelin, Hani thở phào rồi nhìn Hyelin.

- Chào chị.

- Chị đến để báo cho em một chuyện đây Hani.

- Là về Junghwa?

- Phải! Junghwa đã quyết định đi sang Pháp để làm việc. Và sáng mai lúc 9 giờ sáng sẽ là lúc em ấy lên máy bay, em có muốn gặp con bé chứ?

- Em còn tư cách sao?

- Chị sẽ để lại số hiệu chuyến bay của con bé ở đây, em tự quyết định việc em tới hay không nhé. Bây giờ chị sẽ phải về công ty để giải quyết một số công việc của em, tạm biệt

- Tạm biệt Hyelin.

Cậu cầm tờ giấy với số hiệu chuyến bay của Junghwa mà không khỏi suy nghĩ. Cậu rất muốn tới, muốn để chúc may mắn cho em nhưng đó là điều không thể. Cậu ngồi lên bàn và viết vài dòng lên một tớ giấy rồi để nó vào phong thư. Gọi điện đặt một bó hoa và nhờ họ chuyển nó cùng với bức thư này tới cho em vào trước lúc em đi.

"Tôi ước rằng mình có thể quyết định được mọi thứ nhưng tôi lại là một kẻ vô dụng"

Sáng hôm ấy đã có người tới và lấy bức thư đi và để nó vào trong bó hoa để tặng em. Hani có lái xe tới nhưng chỉ dám đứng nhìn sau chiếc cây lớn ở bên đường. Phải tận mắt nhìn thấy em ôm bó hoa thì mới an lòng và rời đi.

Khi vừa quay trở về lại căn biệt thứ đó thì Junsu đã tới, cậu khẽ thở dài vì sẽ phải mất một ngày trời với anh ta và nốt hôm nay thì ngày mai tôi và anh ta sẽ kết hôn.

- Hyonie!

- Vâng?

- Anh đã đặt nhẫn cưới, hôm nay chúng mình cùng nhau đi xem nó nhé.

Tôi gật đầu đồng ý, thả chiếc túi xuống bên cạnh và ngả lưng xuống sofa. Junsu khẽ ngồi xuống bên cạnh, anh ta nói

- Anh xin lỗi vì đã tự tiện hôn em trong We Got Married, chắc hẳn em vẫn còn rất giận.

- Kệ nó đi, coi như chẳng có gì cả.

- Xin lỗi!

Junsu đưa cậu đến tiệm trang sức nổi tiếng, khi vừa xuống xe đã có rất nhiều người nhận ra và chĩa máy điện thoại vào hai người.

- Chúc hạnh phúc nhé!

- Đám cưới vui vẻ!!!!

Cậu chỉ cười gượng với họ còn Junsu thì kéo cậu lại và ôm eo Hani vào bên trong. Khi vừa vào, Hani đã cố tách khỏi cái ôm đó, Junsu đưa tấm thẻ màu vàng và trên đó có tên của cửa hàng này.

- Tôi đã đặt nhẫn cưới

Nhân viên nhanh chóng nhận chiếc thẻ đó và cẩn thận dùng găng tay để đi lấy nhẫn cưới của Hani với anh ta. Chẳng mấy chốc mà nhân viên đã đem ra nhẫn cưới của hai người. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ và bên trong có khắc tên của cả hai. Hani vô thức đau lòng, nếu như đây là nhẫn cưới của cậu và cô thì sẽ tuyệt vời biết bao, để có được ngày hai người trao nhẫn cho nhau thật sự quá xa vời. Junsu nhận lại chiếc thẻ vàng và thanh toán chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này quá xa xỉ, một cặp mà có giá trị tới 10,000$. Anh ta cất hộp nhẫn đó rồi nắm lấy tay cậu mà kéo đi

- Đi thôi em.

Nguyên một ngày đều chỉ để cười gượng và cố tỏ ra thân mật với Junsu. Hani cảm thấy mình sống trong địa ngục vậy, nỗi nhớ em như giằng xé bản thân cậu. Rất muốn được gọi điện, rất muốn được ở bên nhưng quá khó. Cậu rất muốn được được hỏi rằng bên đó thế nào, hay đơn giản là nói câu tôi nhớ em. Ôm chiếc gối mà khóc cho thoả lòng, nước mắt làm ướt đẫm chiếc gối. Mới ngày nào còn bên nhau mà bâu giờ đã chia xa, cậu vẫn chưa được tới xem căn nhà fan cuồng của cô hay đơn giản là đi du lịch ở Jeju với cô như đã hứa. Có quá nhiều ước hẹn nhưng không thể được ở bên cạnh nhau mà thực hiện.

"Tôi nhớ em đến phát điên, tôi ước rằng mình không phải sống như vậy..."

_______________

Junghwa POV

Khi chiếc máy bay hạ cánh xuống Paris, ở hàn đã hơn một giờ sáng thì ở đây mới chỉ 6 giờ chiều. Tôi kéo hành lí của mình ra ngoài và gọi cho người tới đón tôi ở đây.

- Xin chào, tôi là Park Junghwa và tôi đã hạ cánh. Cô đã tới chưa vậy?

- Tôi đang đứng ở ngoài này rồi, cô sẽ thấy người cầm bảng hiệu ở ngoài này tôi.

Tôi nghe lời cô ấy và đi ra ngoài, nhìn quanh để tìm một người nào đó có bảng hiệu nhưng chẳng thấy ai cả, nhưng chợt có ai đó vỗ vai tôi làm tôi giật mình. Đó là một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biển sâu làm tôi như bị cuốn vào vẻ đẹp của cô ấy.

- Cô là Park Junghwa phải không?

- Phải! Nhưng sao cô lại biết tôi vậy?

- Cô đã gọi điện cho tôi và tôi nói rằng tôi cầm bảng hiệu nhưng có vẻ như cô không thấy nên tôi đã đến gọi cô. Xin chào, tôi là Angelina Danilova và là nhà thiết kế của hãng thời trang Yves Saint Laurent. Rất vui được làm quen với cô Junghwa nhưng cô có thể gọi tôi là Angie cũng được.

- Tôi cũng rất vui được gặp cô Angie, nghe danh cô đã lâu. Tiếng Hàn của cô rất tốt đấy!

- Cảm ơn, tôi đã từng sống ở Hàn 6 năm nên tôi có thể giao tiếp như một người bản địa. Tôi nghĩ rằng sẽ hay hơn khi chúng ta tìm một quán ăn nào đó và nói chuyện sẽ tốt hơn ở đây.

- Đó là ý kiến hay.

Có thể nói rằng Angie là một cô gái khá là cởi mở, cô ấy cho tôi cảm giác thoải mái và chúng tôi đã có thể làm thân với nhau rất nhanh. Lúc đầu tôi nghĩ rằng chúng tôi bằng tuổi nhưng tôi đã nhầm, Angie lớn hơn tôi bốn tuổi. Dừng chân lại tại một quán bánh ngọt, chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài có chút lạnh và mưa phùn, và được uống cafe trong một quán bánh ngọt như vậy thật ấm áp. Khi phục vụ dọn đồ lên cho chúng tôi, mùi hương quen thuộc từ cốc của Angie.

- Cô rất thích mocha frappuccino  sao?

- Phải, cô có thể nhận ra nó chỉ qua mùi hương thôi sao? Tôi rất thích mocha frappuccino và khá là không thích latte

- Cô rất giống một người mà tôi biết, rất thích mocha frappuccino và ghét latte.

- Thật sao? Hầu như mọi người đều thích latte nhưng tôi không thích sự ngọt ngào của nó cho lắm.

- Cô rất giống người đó, rất giống đấy!

- Người ấy có vẻ rất quan trọng với cô, người đó là ai vậy.

- Chúng tôi mới chia tay cách đây 2 ngày, nhưnh tiếc rằng cô ấy đã có người mới.

- "Cô ấy"?

- Tôi là Lesbian, có thể cô sẽ không thoải mái về điều này. Xin lỗi!

- Không! Cô đùa sao? Tôi cũng là một lesbian, và tôi thấy tôi cũng khá là giống cô vì tôi cũng vừa mới chia tay con bạn gái cũ của tôi vì nó đã cắm cho tôi một cái sừng dài. Đây là điểm chung đó bạn yêu!

- Chúng ta khá là hợp đấy Angie!

- Và tôi thấy cô cũng khá là thú vị Junghwa à! Sao chúng ta không thử cùng nhau quên đi những còn người bội bạc đó nhỉ?

- Chắc đó không phải là một ý kiến hay nhưng nó cũng không hề tồi chút nào

______________
Thôi xong, bé bông đã có giấu hiệu lung lay. Không ổn. Chết rồi!!!!!
Mọi người hãy nhớ đọc và vote cho mình để mình có động lực để viết những chương sau nha, cảm ơn nhiều

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro