Chương 32: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Nhà báo hôm nay tới và bao quanh ở bên ngoài rất đông, rất nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí đều được mời tới. Đám cưới được tổ chức rất lớn và xa xỉ, khoác trên mình bộ váy cưới mà lòng tôi nặng trĩu. Nhìn bản thân trong gương thật xấu xí, đến một nụ cười tôi còn không thể nở. Càng gắng gượng càng trở nên tệ hơn, cuộc sống này thật quá đỗi tàn nhẫn. Tình yêu đích thực sẽ không được chấp nhận mà sự giả tạo và gò bó sẽ lên ngôi. Các fan chúc phúc cho tôi nhưng tôi muốn họ để những lời đó giành cho tôi và em.

"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra, đó là mẹ tôi. Bà không mặc hanbok giống như những đám cưới khác mà mặc trên người một chiếc váy xẻ tà màu đen. Dù đã qua tuổi 40 nhưng mẹ tôi vẫn giữ được thân hình săn chắc và sẽ chẳng ai tin đó là một thân hình của một người phụ nữ đã có con và hơn 40 tuổi.

- Con nên cười lên con gái ạ!

- Mẹ biết không? Khi ấy mẹ được ở bên cạnh người mẹ yêu và đó là bố nhưng tại sao mẹ lại ép con phải sống như vậy?

- Đôi khi tình yêu cũng trở thành một thứ kém giá trị và tàn phá cuộc đời của một con người. Và chỉ có danh vọng mới có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta.

- Mẹ không quan tâm rằng con sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ta hay không sao?

- Trên lễ đường hãy nói "con đồng ý" một cách mãn nguyện nhất. Đừng để lời nói của con huỷ hoại cuộc đời của một ai khác, con nên nhớ con bé kia đang có được một cơ hội sống tốt hơn. Vậy nên đừng phá hỏng mọi thứ!

Nói xong, bà rời khỏi căn phòng ấy và để tôi một mình với sự dằn vặt của bản thân. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, tôi vội lau đi trước khi nó làm nhoè đi lớp trang điểm.

- Có thể tôi sẽ không thích cuộc sống này nhưng nếu để em có một cuộc sống tốt thì tôi không còn gì để hối tiếc.

Tôi được dẫn vào lễ đường bởi đứa em trai của mình. Taehwan luôn an ủi tôi và nó biết tôi đang không hề vui vẻ gì, vỗ nhẹ tay tôi trấn an. Đứng ở trước mặt tôi là Kim Junsu, anh ta không những cười mà còn rất mong đợi lễ kết hôn này. Khi Taehwan đưa tay tôi cho anh ta, chính bản thân tôi đã có chút run nhẹ. Lời của cha xứ bắt đầu vang lên, tôi khẽ thở dài. Phải tôi sắp làm vợ của anh ta rồi.

- Hai con có muốn được ở bên nhau trọn đời này không?

- Con đồng ý

Junsu đã đáp lại rất nhanh và tôi thì còn có chút trần trừ. Tôi khẽ liếc mắt về phía mẹ mình ngồi dưới kia, bà đang ra hiệu rằng tôi hãy nói lời đồng ý.

"Con bé đang sống rất tốt"

- Con...đồng ý...

- Ta xin tuyên bố, hai con đã chính thức là vợ chồng. Bây giờ hai con có thể hôn nhau!

Junsu kéo tôi lại và đáp xuống môi tôi một nụ hôn, tiếng vỗ tay và reo hò của các khách mời vang lên. Họ càng hò reo tôi càng thấy bản thân có lỗi với em, giọt nước ấm nóng lại rơi xuống.

"Tôi rất có lỗi với em"

Cả buổi hôm ấy tôi đều phải đi cùng anh ta và nhận những lời chúc phúc cùng uống rượu mừng. Khi hôn lễ kết thúc thì cũng là lúc tôi trở nên nặng lòng hơn, ngồi trên xe cùng Junsu trở về căn nhà mới mua của tôi với anh ta. Về tới nơi, anh ta đã rất thô bạo hôn lên môi tôi, áp chặt tôi vào tường và không cho tôi cơ hội dãy dụa.

- Xin anh, làm ơn...

Junsu ghì chặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ thèm khát. Junsu cười khẩy rồi nói

- Anh chưa bao giờ có thể chiếm được một chỗ trống trong trái tim em. Nếu như không chiếm đoạt được em thì sẽ chẳng bao giờ anh có được em cả.

Anh ta vẫn thô bạo và ném tôi lên giường, xé nát chiếc váy cưới trên người tôi và hôn lên môi, cổ và xương quai xanh. Mọi thứ đều làm tôi. Cảm thấy rùng mình, tôi đã gào thét xin anh ta nhưng mọi thứ anh ta đều không nghe. Cơ thể tôi đã mất đi sự trong sạch, tôi đã bị vấy bẩn. Lần đầu của tôi là trong đau đớn và không phải sự nhẹ nhàng, đáng ra tôi nên được chết ngay lúc này. Để không phải chứng kiến điều này, đêm nay là ngày mà tôi sợ hãi nhất. Một đêm không có em và một đêm đã mất đi tất cả và trong đó có em.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, từ hạ thân tôi đều truyền đến một cơn đau nhói. Cả cơ thể tôi đều không một mảnh vải trê người, chiếc váy cưới bị xé nát nằm rải rác dưới sàn. Tôi cố gắng bước xuống giường và mở tủ lấy tạm một bộ quần áo mới và khoác tạm ra ngoài người một chiếc áo choàng. Tôi đã phải chạy rất nhanh vào nhà tắm để có thể tẩy rửa đi thứ ô uế trên người mình. Dù có kì cọ thế nào cũng không thể xoá đi dấu vết của tàn cuộc tối qua. Tôi bước ra ngoài phòng tắm và nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi ở trên ga nệm trắng. Bỗng dưng muốn khinh bỉ bản thân mình, tôi nhận được tin nhắn của Hyelin là chị ấy sẽ tới đón tôi trong 30' nữa vì tôi phải tới một chương trình nào đó.

Bỗng dưng có một vòng tay kéo tôi lại, tôi nhanh chóng thoát ra và quay người lại đối mặt với anh ta. Bây giờ tôi đang rất ghê sợ anh ta, tôi có thể thấy rằng mình đang run rẩy thế nào.

- Phải đi làm sao? Nếu mệt thì hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Không! Tránh xa tôi ra...

- Em đang run kìa Hani, thật đáng thương. Mới ngày nào em còn rất cứng đầu nhưng bây giờ đã trở thành một con mèo nhát gan.

- Tôi nói anh cút đi...

- Thật không hay khi em nói vậy với chồng mình. Được thôi, tôi cũng chỉ lên đây để lấy chiếc đồng hồ và tạm biệt bà xã trước khi đi làm. Chào em!

Khi anh ta vừa rời đi, tôi đã không thể đứng thẳng người. Cả người như không còn sức lực mà đã ngồi thụp xuống sàn, phải không biết bao lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh lại một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Hyelin. Chị ấy đã tới, tôi gọi người giúp việc và nhờ họ mở cửa cho chị ấy.

- Nhân tiện bác hãy gọi chị ấy lên đây nhé.

- Vâng thưa cô chủ.

Chẳng mấy chốc mà cánh cửa phòng đã mở ra, tôi đã ôm chầm lấy Hyelin và khóc lớn. Tôi đã quá mít ướt suốt mấy ngày nay, đã quá mềm yếu rồi. Hyelin như có vẻ hiểu được khi thấy chiếc váy rách nằm dưới sàn, chị ấy đã ôm tôi và vỗ về.

- Sẽ ổn thôi, đừng khóc. Hãy nín đi nào, đừng khóc.

- Em...em đã quá ghê tởm bản thân mình...

- Không đâu, kẻ đáng ghê tởm là anh ta. Chị thấy em thế này không ổn đâu Hani, hay hôm nay huỷ lịch trình nhé?

- Không đâu! Em không muốn ở nhà để nhìn thấy anh ta.

Hyelin thở dài nhìn tôi, chị ấy giúp tôi trang điểm và chọn quần áo để che đi sự tiều tuỵ của bản thân. Bây giờ chúng tôi đang trên đường tới trường quay "Knowing Brother". Khi vừa lên tới nơi, tiếng gọi lớn của Heechul làm ồn ào cả trường quay

- Aaaaa, em út tới rồi!!!!!

- Chào anh Heechul!

Chúng tôi nói chuyện một hồi thì tôi cũng phải đi để thay quần áo thành đồng phục học sinh. Buổi ghi hình hôm nay đa số đều nói về lễ cưới, và Junsu. Đến giữa chương trình, họ nói rằng sẽ cho tôi một bất ngờ lớn thì hoá ra họ mời Junsu tới. Cứ ngỡ rằng tôi thoát được khỏi anh ta nhưng có vẻ như trong thời gian này thì không.

- Chào em vợ yêu!

_______________
Nhân vật không có lỗi và lỗi tại con au, xin lỗi toàn thể nma phải viết như vậy, hiiiii :)
Hãy đọc và vote cho mình nhé, cảm ơn nhiều!!!! Và cũng đừng quên cmt để mình biết bạn thấy sao nha.

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro