Chương 33: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có một số lời muốn nói thế này, có thể nói bộ IWBF là bộ ngược nhất từ trước tới nay mà mình viết, sẽ có những bạn sẽ đọc được ngược hoặc sẽ có những bạn không, nhưng mình vẫn mong muốn có các bạn đón đọc và ủng hộ, và dành cho những bạn không thấy thích ứng được với IWBF thì các bạn có thể ngừng đọc, mình cũng rất cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ. Đó là một số lời mình muốn nói, nhưng mình vẫn sẽ ra cho tới khi kết thúc. Cảm ơn nhiều!

________________

Junghwa POV

Tin tức đám cưới của Hani được phủ sóng toàn cầu, và cưới còn được cho nhà báo vào trong nên mọi thứ đều có thể thấy được. Nhìn Hani trong bộ váy cưới mà lòng tôi quặn thắt, tôi tự cười bản thân vì người người ấy đâu còn cần tôi mà tôi lại đi thương tiếc. Nụ hôn của hại người họ thật quá nồng thắm, tôi như đứng hình trước màn hình TV.

- Đây là đám cưới của Ahn Hani và Kim Junsu này! Họ đang được mệnh danh là đám cưới thế kỉ đó.

Đôi vai tôi bắt đầu run rẩy, tại sao tôi lại khóc về điều này. Đã vậy lại còn khóc trước mặt Angie, cô ấy đã kéo tôi ngồi xuống sofa và tắt TV. Cô ấy khẽ lấy tay lau đi đôi mắt đẫm nước của tôi.

- Đừng nói với tôi người yêu cũ của cô là Ahn Hani.

- Đó là sự thật.

- Tôi tưởng hai người chỉ là bạn bè? Tôi đã đọc bài báo về tin đồn và đã bị phủ nhận và nói rằng hai người là bạn thân.

Tôi lắc đầu với ý không phải, Angie nhìn tôi khẽ cau mày. Cô ấy vỗ vai mình và nói

- Nếu muốn khóc thì tôi nghĩ đây là nơi lí tưởng để cô có thể giải toả. Yên tâm đi tôi sẽ không tính phí của cô đâu!

-...

- Lại đây nào cô bạn!

Angie ôm lấy tôi vào trong lòng, cô ấy thật ấm áp và rất tốt bụng. Cái ôm này đã đem lại hiệu quả, tôi đã có thể thả lòng cơ và tạm quên đi nỗi buồn.

- Sao cô lại tốt với tôi vậy Angie? Chúng ta mới chỉ quen biết nhau được 3 ngày.

- Bởi cô và tôi giống nhau, đều là những kẻ bị cắm sừng. Nương tựa vào nhau cũng không phải điều xấu.

Tôi mỉm cười rồi rời khỏi cái ôm của cô ấy, Angie khi cười cũng thật xinh đẹp. Cô ấy toả sáng như mặt trời vậy, mỗi lần cô ấy cười đều đem lại cho tôi cảm giác an toàn.

- Đã ai nói với cô rằng cô cười rất đẹp chưa Angie?

- Theo như tôi nhớ thì bạn gái cũ của tôi khen tôi hai lần như vậy.

- Cô rất đẹp khi cười.

- Cảm ơn! Và Junghwa này, tối nay cô có muốn đi đâu đó chơi không? Bởi tôi nghĩ để có ý tưởng thì chúng ta nên đi ra ngoài.

- Đúng là không phải ý kiến tồi.

Quả thật trong quãng thời gian bên cạnh Angie, tôi có thể tạm quên đi hình bóng của Hani. Mỗi khi tôi khóc vì nhớ hay chìm trong luồng suy nghĩ về Hani thì những lúc đó Angie đều tới bên cạnh và là bờ vai để tôi có thể tựa vào và có thể tâm sự, và chẳng mấy chốc thời gian tôi và cô ấy bên cạnh nhau đã được ba tháng, mẹ tôi đã gọi điện và nói rằng đã qua tết truyền thống mà tôi vẫn không về nên tôi cảm thấy mình có chút hối lỗi.

- Này Angie! Chị có muốn tới Hàn Quốc không?

- Sao lại hỏi chị như vậy?

- Vì đã lâu rồi không gặp bố mẹ và bạn bè nên em có chút nhớ họ, và em nghĩ nếu rủ chị đi cùng sẽ khá là vui. Bố mẹ em rất muốn gặp chị.

- Vậy đi thôi!

- Thật chứ?

- Chị đâu phải người bắt ép em lúc nào cũng phải vùi đầu vào trong công việc, bố mẹ nào cũng sẽ nhớ con cái khi đi xa mà.

Tôi ôm chầm lấy Angie với vẻ vui mừng và rồi tôi nhận ra rằng mình đã hơi quá vui mừng. Tôi ngại ngùng và rời khỏi cái ôm

- Em xin lỗi.

- Đứa em ngốc nghếch, em thật sự rất đáng yêu đấy!

- Đừng nói em đáng yêu mà!!!

Và hai hôm sau chúng tôi đã bay tới Hàn Quốc, khi vừa xuống máy bay và ra tới ngoài. Cô bạn Yong Sun của tôi đã nhảy cẫng và ôm ghì lấy tôi.

- Jungie của tớ!!!! Nhớ cậu chết mất, cậu mới làm tóc sao? Đẹp thật đấy! Còn đây là...

Yong Sun và Moonbyul đang khá là thắc mắc về người đi bên cạnh tôi, tôi nhanh chóng khoác vai Angie và giới thiệu với họ.

- Chị ấy là Angie, chị ấy là người bạn tốt nhất của tớ bên Paris.

- Xin chào, Tôi là Angelina Danilova và mọi người có thể gọi tôi là Angie như Junghwa gọi tôi.

- Dù là người pháp nhưng chị ấy nói tiếng Hàn rất giỏi đấy!

- Rất vui được gặp!

Moonbyul nhanh chóng lịch thiệp bắt tay với Angie, tôi có thể thấy bây giờ trên tay Yong Sun và Moombyul đều có nhẫn đôi, họ có thể bên nhau lâu như vậy thật đúng là tốt.

- Tớ đói rồi, mau đi ăn nào!!!

Yong Sun kêu lớn và kéo tay tôi và Moonbyul, tính cách tham ăn của cô bạn tôi vẫn không hề đổi. Chúng tôi cùng nhau kéo nhau tới quán gà hầm sâm, đúng thật là đã lâu rồi tôi mới có thể ăn đồ ăn Hàn. Hương vị quen thuộc làm tôi ăn được rất nhiều, không gì bằng ăn canh gà hầm cùng với chén rượu Soju.

- Chị ăn được chứ Angie?

- Ngon lắm, đã lâu rồi không ăn đồ hàn.

- Chị đã tới Hàn rồi sao? - Yong sun hỏi

- Phải, tôi đã sang Hàn sống 6 năm để lấy cảm hứng về bộ sưu tập. Mấy ngày đầu còn khó về rào cản ngôn ngữ nhưng tự học nên cũng có thể đỡ hơn

- Chị quá khiêm tốn rồi Angie!

Tôi huých vai chị ấy rồi cúi xuống ăn mì gà, khi bữa ăn kết thúc chúng tôi cùng nhau về nhà tôi và gặp bố mẹ của tôi. Tôi thật sự rất nhớ họ, mẹ tôi đã khóc khi thấy tôi. Cả chú cún cưng mocha ở nhà nữa, khi thấy tôi đã quấn quít không rời. Lúc Angie vẫn đang nói chuyện với bố mẹ tôi, Yong sun đã kéo tôi lên phòng.

- Sao vậy? Sao lại kéo tớ lên đây vậy Yong Sun?

- Cậu có muốn biết tin tức về Hani không?

- Sao tớ lại phải nhớ đến con người bội bạc đó! Cậu ta đã phản bội tớ mà, chính cậu đã tát cậu ta mà, sao lại nhắc đến chứ? Tớ không muốn nghe, đừng bắt tớ nhớ đến người đó!

Tôi tức giận bỏ xuống dưới mà không nói một lời nào. Con người tệ bạc ấy, tôi sẽ quên đi. Mọi thứ về cậu ta tôi sẽ xoá đi, sẽ không còn là một fangirl hết lòng về thần tượng và sẽ không còn là một đứa yêu đương đến mù quáng nữa.

Ngồi một lúc thì cũng đã là tối muộn, tôi và Angie quyết định sẽ thuê một phòng ở khách sạn. Khi vừa mở cửa, tôi đã nhảy lên trên giường và nằm lăn lộn trên đó, Angie cũng bật cười và kéo hành lí của cả hai vào trong.

- Em đúng là sâu ngủ, lúc nào cũng thích nằm trên giường.

- Chị sẽ sử dụng nhà tắm trước, em có ý kiến gì không?

- Không, em chỉ muốn nằm đây thôi.

Angie chỉ cười rồi cầm theo quần áo vào trong phòng tắm. Tôi nằm lăn lộn trên giường với chiếc điện thoại, tôi thấy điện thoại báo rằng tôi có một mục lưu trữ đã lâu rồi chưa mở ta. Tôi chạm vào để xem xem đó là gì, thì ra đó là album ảnh của Hani mà tôi đã chụp, nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy mà bỗng chốc tim tôi thắt lại, nếu để mà nói thì trong 3 tháng vừa qua. Tôi vẫn chưa thể dứt được khỏi Hani, tôi vẫn đọc lại những dòng tin nhắn của cả hai khi còn yêu. Kẻ luỵ tình như tôi đúng thật quá kém cỏi, tôi không có đủ dũng khí để xoá đi những tấm ảnh này mà chỉ có thể để vào mục lưu trữ.

- Em đang làm gì vậy?

- Em...em lại nhớ tới...người đó rồi...

Tôi bật khóc trước Angie, nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống. Chị ấy không nói gì mà chỉ lấy tay che đi đôi mắt của tôi, tôi thấy có một thứ gì đó ấm nóng và mềm mại chạm vào môi của mình. Nó rất ngọt, nó cho tôi cảm giác bình yên.

- Hãy để chị làm người thay thế người đó cho em!

______________
Úi, chết rồi!
Bé bông sắp có người mới, anh hói sắp có tình địch. Phen này đỡ không nổi cho anh hói rồi!!!
Mọi người hãy đọc và vote cho mình nha, và cũng đừng quên cmt để mình biết nha

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro