Chương 35: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Tôi tỉnh lại với trạng thái mệt mỏi, toàn thân rã rời. Mỗi lần cử động là một lần khó chịu, tôi sực nhớ tới đứa bé trong bụng mình. Tôi đang mang trong mình dòng máu của kẻ mà tôi thật sự ghê tởm nhưng khi đứng trước bệnh viện phá thai, tôi không thể nhẫn tâm bỏ nó đi được. Và bây giờ tôi không biết tình trạng của nó thế nào rồi.

"Cạch"

Tôi liếc mắt về phía cánh cửa phòng, tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa đó. Chẳng phải là Moonbyul và Yong Sun sao? Kí ức của tối qua ùa về, tôi đã gặp họ mà.

- Cậu tỉnh lại rồi sao?

- Ừm, cảm ơn vì đã đưa mình tới đây. Hyelin sẽ tới đây nhanh thôi, mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

- Ahn Hani!!!

Tiếng Solar gằn lên, tôi biết rằng cô ấy vẫn còn rất giận vì việc lần trước mà, nhưng điều làm tôi bất ngờ là cô ấy đang ôm tôi

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã đánh cậu, tớ xin lỗi vì đã không hiểu chuyện mà đã trách cậu.

- Cậu đã biết hết rồi sao?

- Tớ không biết nói gì ngoài việc xin lỗi cậu.

- Không sao, tớ ổn mà. Tớ chỉ muốn hỏi một điều rằng đứa bé...

- Nó vẫn ổn.

Tôi khẽ thở phào, may mắn rằng nó vẫn ổn. Solar dựng chiếc bàn ăn lên và chỉnh cho chiếc giường cao lên để tôi có thể ngồi dậy. Moonbyul giúp Solar đổ cháo từ cặp lồng ra và để lên bàn giúp tôi, cái bụng rỗng của tôi sôi lên khi thấy cháo ở trước mặt, chẳng mấy chốc mà tôi đã có thể ăn sạch bát cháo. Nhìn hai người họ bên cạnh nhau, nó gợi tôi nhớ tới thời gian được ở bên cạnh em. Tôi đang rất nhớ em ấy, không biết rằng thời gian qua ở bên Pháp em sống thế nào.

- Các cậu có biết Junghwa dạo này thế nào không?

- Cô ấy đang bắt tay vào việc làm ra những bản thiết kế cho bộ sưu tập mới rồi, và khoảng một tuần nữa cô ấy sẽ về Hàn Quốc.

- Cô ấy sẽ về đây sao?

Tôi có chút nóng lòng muốn gặp em, nhưng nghĩ tới việc tôi đã làm thì tôi đâu còn tư cách. Thở dài trước mọi việc, tôi chán nản tựa lưng ra đằng sau.

- Cậu muốn gặp cô ấy không?

- Tớ còn tư cách để nhìn mặt cô ấy sao?

- Này Hani, cái tên ngốc nghếch nhà cậu! Mọi việc cậu đã làm là để đem lại sự hạnh phúc cho Junghwa, ai nói cậu không có tư cách. Cậu còn cao cả hơn mọi thứ. Chúng tớ sẽ giúp cậu, tớ sẽ đá đít tên Junsu ra khỏi cuộc đời cậu và mang Junghwa trở lại bên cậu.

Tôi khẽ cười khi Solar giơ tay nắm đấm với vẻ quyết tâm. Khi ấy gặp lại Junghwa tôi nên nói gì? Xin lỗi hay xin chào, tôi đúng thật ngốc nghếch mà. Hai người họ ngồi chơi với tôi một lúc thì Hyelin cũng tới, trên tay chị ấy là hai túi lớn về đồ dùng và quần áo.

- Em sẽ ở đây lâu vậy sao?

- Phải đấy nhóc!

Và đúng như Hyelin nói, tôi đã phải ở lại đây rất lâu. Chính xác là đã hơn một tuần trời tròn bệnh viện, xung quanh là 4 bức tường và chiếc điện thoại. May mắn rằng hằng ngày Moonsun và Hyelin luôn tới và không để tôi một mình.

"Ting"

Moonbyul gửi tới cho tôi một bức ảnh của Junghwa tại sân bay. Em ấy đã tới Hàn Quốc rồi sao? Em thật xinh đẹp trong mái tóc màu khói mới đó. Tôi vô thức nở một nụ cười với chiếc điện thoại, bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm tôi dứt khỏi chiếc điện thoại.

- Ai vậy?

Tiếng cửa được mở ra, tôi như chết lặng khi thấy người đó. Junsu đang đứng đó cùng với bó hoa cầm trên tay, anh ta tiến tới và đặt bó hoa lên trên bàn.

- Em đã gầy đi rất nhiều.

- Mau cút khỏi đây đi đồ khốn!

- Anh muốn đến thăm em và con mà, đừng nói những lời như vậy.

- Tôi không có đứa bé nào cả, đừng nói những lời vô ích.

- Đừng giấu tôi, tôi biết rằng em đang nói dối về đứa bé. Đừng để đứa nhỏ khi sinh ra không có cha.

Junsu lại gần tôi, khi anh ta toan chạm vào tóc tôi thì tôi đã nhanh chóng cầm lấy chiếc dao gọt hoa quả và chĩa mũi dao về hướng anh ta.

- Để tôi nói cho anh biết, đứa con của tôi sẽ sống được mà không cần tình thương của kẻ như anh. Nếu như anh có ý định tiến thêm một bước, tôi sẽ không ngại để con dao làm việc của nó đâu.

Junsu như biết sợ mà nhanh chóng lùi lại, anh nói

- Vốn định ôm em nhưng tiếc rằng lại không được, mau khoẻ lại nhé và tôi sẽ tới đón em.

- Tôi ghê tởm một kẻ như anh!!!

Bóng dáng Junsu khuất đằng sau cánh cửa, tôi hất văng bó hoa của anh ta làm chúng dập nát dưới đất. Xoa nhẹ bụng mình và khẽ nói

- Mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ bảo vệ con tới cùng. Mẹ hứa!

Lấy chiếc áo khoác dạ dài choàng lên người, tôi bước ra ngoài. Đã lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài, đi dạo một chút trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá. Khẽ nhắm hờ mắt lại để có thể bình tâm lại,  đến khi quay trở về phòng bệnh của mình thì tôi thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Hyelin và Moonsun.

- Mọi người sao vậy?

- Câu đó phải chúng tớ hỏi cậu mới đúng đấy Hani, vừa bước vào phòng đã không thấy cậu đâu, đã vậy còn có nguyên một bó hoa bị dập nát dưới đất. Suýt chút nữa chúng tớ đã báo cảnh sát rồi.

Moonbyul cằn nhằn với tôi nhưng giọng điệu của cậu ấy chưa đầy sự lo lắng. Tôi bỗng dưng cười lớn trước mặt họ làm họ cảm thấy khó hiểu về việc tôi đang làm

- Tớ chỉ đi hít thở không khí chút thôi, còn hoa đó vứt đi giúp tớ nhé!

- Ai tặng cậu hoa vậy?

- Còn ai ngoài tên chồng khốn nạn của tớ, nhưng tớ đã đuổi hắn đi rồi.

- Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Solar nhanh chóng dò xét khắp người tôi xem tôi có bị làm sao không.

- Tớ không sao.

Mấy người họ khẽ thở phào khi tôi nói không sao, Hyelin đặt lên bàn mấy hộp thức ăn và cơm. Và chúng tôi có một bữa tối no căng với chỗ thức ăn của Hyelin, chị ấy luôn là tuyệt nhất. 

_______________
Bình tĩnh đi các cậu, sắp qua ải rồi. Còn tầm 1 hay 1,5 chương nữa gì đó là xong ải rồi!!!! Với cả là các cậu có hóng việc Junghwa gặp lại Hani không? Nếu hóng thì nói cho mình biết nào!!!
Và cũng đừng quên sau khi đọc thì vote và cmt để mình biết nhé!! Cảm ơn nhiều ❤️

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro