Chương 36: Ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa POV

Toan định đáp trả lại nụ hôn ấy, nhưng trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Đó là Hani, trên tay cậu ấy cầm một bông hồng đỏ cùng với nụ cười ngây ngô trên môi. Tôi đã vô thức đẩy Angie rời khỏi người mình, và chính bản thân tôi cũng không biết rằng mình đang làm chuyện quái gì vậy.

- Em cần thời gian, xin lỗi vì đã đẩy chị!

- À...ừm...không sao đâu! Cũng đã muộn rồi em mau đi ngủ đi. Chị sẽ giải quyết nốt một số tác phẩm của mình.

- Vâng.

Tôi quay trở về giường của mình và trùm kín chăn qua đầu. Cả đêm tôi đã suy nghĩ về nụ hôn đó rất nhiều, thức trắng một đêm không ngủ làm tôi thấy mình không được vui vẻ cho lắm. Nhìn bọng mắt trong gương, tôi phải sử dụng phấn và kem che khuyết điểm để che đi. Angie bây giờ vẫn còn đang ngủ, chắc tại tối qua chị ấy thức đêm để làm việc. Tôi cũng không quấy rầy và ra ngoài dạo chơi một chút. Dù chỉ mới sang Pháp được ba tháng nhưng tôi thật sự nhớ đường phố Seoul. Ghé qua quán cafe và mua một cốc cappuchino, tình cờ thôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Hình như đó là Hyelin unnie, có vẻ như chị ấy mang theo rất nhiều đồ, chẳng may chị ấy đã làm rơi chiếc túi với đầy đồ đạc bên trong. Tôi nhanh chóng chạy tới và giúp chị ấy thu gọn lại đống đồ.

- Cảm ơn...Em là Junghwa?

- Chào chị Hyelin Unnie, chị có vẻ mang nhiều đồ nhỉ.

- À, chút việc ấy mà. Chị bận có việc nên đi trước nhé, tạm biệt!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Hyelin, hình như chân tôi dẫm phải thứ gì đó. Tôi nhặt tấm thẻ đó lên "Bệnh viện Seoul", thẻ bệnh viện sao? Chị ấy có người nhà bị ốm sao? Tôi nhìn xuống dưới phần tên của bệnh nhân, và đó là cái tên mà tôi không hề mong muốn nó sẽ được đề ở đây

"Ahn Hani"

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi bắt một chiếc xe và đi tới bệnh viện Seoul, tôi đi đến quầy thông tin và hỏi

- Cho hỏi bệnh nhân Ahn Hani nằm ở phòng nào vậy ạ?

- Cô có thẻ không?

- Ý cô là cái này sao?

Tôi lấy chiếc thẻ trong túi và đưa cho người đó, cô ấy nhận lấy chiếc thẻ của tôi và gõ gõ gì đó lên máy tính.

- Cô ấy nằm ở phòng 304, nằm trên tầng 3. Sau khi lên bằng thang máy thì cô rẽ trái là tới nơi.

Tôi nhận lại thẻ rồi đi lên bằng thang máy, nghe theo chỉ dẫn của cô gái ở quầy thông tin tôi đã có thể tìm được phòng 304, không biết rằng có nên gõ cửa hay không vì chính tôi cũng đang do dự.

"Cốc, cốc"

Đáp lại tôi là sự yên lặng, toan định quay lưng bước đi nhưng sự tò mò trong lòng tôi không cho tôi làm vậy, tôi lấy hết dũng khí và mở cánh cửa phòng bệnh. Khẽ thở phào khi người ấy đang nằm trên giường và ngủ, tôi lại gần Hani và bất giác lấy một tay che miệng mình vì xúc động. Chỉ trong 3 tháng mà Hani đã tiều tuỵ đi không ít, một số vết băng bó trên người làm tim tôi quặn thắt. Tôi không nhịn được mà đã lấy tay mình chạm lên gò má của người ấy. Bỗng dưng Hani cựa quậy, nói mơ chút gì đó.

- Junghwa...nhớ em...

Chuyện gì đã xảy ra suốt ba tháng qua, khi đang mải suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lấy vai tôi làm tôi giật mình suýt chút nữa là hét lớn. Người đó là Moonbyul, cậu ta cũng biết Hani ở đây sao? Tôi cảm tưởng như tôi là đứa ngốc vậy, tiếp thu chậm hay do ông trời không muốn cho tôi biết.

- Tớ khá là bất ngờ khi thấy cậu tìm tới đây đấy Junghwa, cậu ấy mới tiêm chút thuốc nên có chút buồn ngủ. Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Tớ cũng nghĩ là tớ cần biết một số thứ!

Tôi và Moonbyul ngồi ở chiếc ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện, Moonbyul nhấp một ngụm cafe rồi nói

- Sao cậu biết Hani ở đây mà tới vậy?

- Vừa nãy tớ có gặp Hyelin, chị ấy mang đồ cồng kềnh nên bị rơi nên tớ giúp chị ấy nhặt đồ và vô tình thấy cái thẻ bệnh viện này. - Tôi đưa chiếc thẻ cho Moonbyul - Thay tớ đưa cho Hyelin nhé!

- Cậu muốn biết tại sao cậu ấy ở đây không? Chắc cậu cũng khá bất ngờ khi thấy tớ ở đây đúng không?

- Phải, khi Solar nhắc tới Hani tớ đã thấy lạ rồi và bây giờ cả cậu còn ở đây. Có uẩn khúc gì đằng sau sao?

- Đúng vậy! Hani đã bị bạo hành bởi chính người mà trên danh nghĩa là chồng của cậu ấy.

- Junsu?

- Nhưng là do cậu ấy quyết định mà, không phải sao?

- Không, cậu ấy đã không được quyết định cuộc sống của mình từ rất lâu rồi. Chúng ta đã từng nghĩ cậu ấy là kẻ phản bội đúng chứ? Nhung không Junghwa, cậu ấy đã hi sinh vì cậu chứ không phản bội cậu. Cái tin đồn hẹn hò bị lộ là do mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy muốn cậu ấy cưới tên Junsu nên đã làm vậy. Bà ấy đã đe doạ Hani, bắt ép cậu ấy đồng ý và Hani đã chấp nhận để bảo vệ cậu.

- Sao cậu ấy không nói cho tớ!!!! - Tim tôi như tan thành trăm mảnh, từng lời từng chữ của Moonbyul như ghim chặt vào trong lòng tôi.

- Nếu cậu ấy nói, thì cậu sẽ làm hỏng mọi thứ mà cậu ấy đã bày ra để bảo vệ cậu. Còn một việc nữa, tớ nghĩ cậu cần bình tĩnh để lắng nghe nó.

- Chuyện gì?

- Trong bụng Hani đang có một đứa bé và nó là con của Junsu. Hani đã chịu rất nhiều đả kích về việc này, tớ biết cậu cũng chẳng kém gì cậu ấy! Nhưng tớ chỉ xin cậu một điều thôi!

-...

- Cậu có thể quay lại với Hani được không? Hằng đêm cậu ấy vẫn nằm mơ thấy ác mộng, vẫn thường ngẩn người và nhìn ngắm bức ảnh của cậu, Hani không xứng đáng bị như vậy. Tớ xin cậu hãy quay về bên cậu ấy được không?

- Tớ sẽ làm mọi thứ, Hani đã bảo vệ cho tớ mà bất chấp tất cả. Tại sao tớ không thể bảo vệ cậu ấy chứ? Tớ cần gặp Hani.

Tôi quyệt vội dòng nước mắt nóng hổi của mình, đứng dậy và đi lên phòng bệnh. Moonbyul huých nhẹ người tôi ra hiệu rằng hãy gõ cửa đi. Tôi gõ nhẹ cánh cửa, một giọng nói vang lên và tôi nhớ giọng nói đó!

- Ai vậy?

Tôi vẫn chưa dám lên tiếng và nhìn Byulyi với ánh mắt cầu cứu cho sự lo lắng của tôi.

- Là tớ đây, Moonbyul đây. Tớ vào nhé Hani???

- Ừm, vào đi!!

Moonbyul vào trong trước, tôi đứng nép sau lưng cậu ấy. Tôi biết rằng Hani đang tò mò về người đứng đằng sau Moonbyul.

- Tớ mang một bất ngờ đến cho cậu!

Moonbyul đứng dịch sang một bên, và để lộ tôi đang đứng trước Hani. Bây giờ tôi có thể thấy được mắt của Hani đang mở to tới cỡ nào.

-...

"1 giọt"

"2 giọt"

Hani hẩy chiếc chăn ra khỏi người mình, không đi dép và chạy chân trần tới chỗ tôi và ôm chặt lấy tôi. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được rằng Hani đang ôm tôi chặt đến thế nào.

- Thật là em, thật sự đúng là em....

Giọng Hani run lên, tôi vuốt nhẹ mái tóc của Hani. Hôn nhẹ lên má của Hani rồi lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Đừng khóc, em về rồi đây.

- Xin lỗi em, đừng đi nữa nhé! Tôi không muốn để em đi nữa đâu, ngoài em ra sẽ chẳng ai đối tốt với tôi. Tôi rất nhớ em!!!

- Này! Hani cậu đúng là quá đáng thật!!! Tớ với  Yong và Hyelin thì sao? Chúng tớ cũng tốt mà!!!!

- Không, mấy cậu không tốt bằng Jjong của tớ!

- Đúng thật là, trọng sắc khinh bạn mà!

_______________
Quãng đường có đường và mật của chúng ta sắp đến rồi anh em ới!!!!! Chuẩn bị dấy binh đi dẹp loạn Junsu vs Mẹ nào :))))
Hãy đọc và vote cho mình nha, cảm ơn nhiều!!!
Cmt nữa nha!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro