Chương 37: Sofa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Sau những tháng ngày sống với bốn bức tường trong bệnh viện thì tôi cũng có thể xuất viện, Junghwa giúp tôi thu dọn đồ đạc, và giúp tôi mặc quần áo. Khi Junghwa đang cài nút cho chiếc áo sơ mi tôi đang mặc thật đáng yêu.

- Em giống như một người vợ đảm đang vậy!

- Đã lớn rồi nhưng Hani vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Khi đồ đạc được thu dọn xong, Moonsun và Hyelin giúp chúng tôi mang đồ xuống dưới. Khi cửa thang máy vừa mở, Junsu đã đứng ở trước đó và khi thấy tôi thì anh ta đã nhếch môi cười

- Biết rằng hôm nay em xuất viện và định lên giúp em nhưng em lại xong sớm như vậy. Đằng nào cũng gặp thì để anh đưa em và "con" về.

- Người vô dụng như anh mà đòi có con à? Như đã nói, con tôi sẽ có thể sống mà không cần tình cảm của kẻ như anh. Giờ thì mau tránh đường!

Tôi đưa mắt lườm anh ta, nhưng Junsu vẫn mang một vẻ đùa cợt và không có chút gì gọi là tôn trọng.

- Kia chẳng phải là cô Park Junghwa sao? Rất vui được gặp - Anh ta đưa tay ra trước mặt em với ý muốn bắt tay, tôi đã gạt phăng cánh tay đó và đứng chắn trước mặt em.

- Chẳng ai hoan nghênh anh đâu, nếu muốn gặp lại thì hôm đó sẽ là ngày anh phải hầu toà thôi Junsu. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn li hôn và đơn kiện anh, ngày đó sắp tới rồi nên tranh thủ mà tận hưởng quãng thời gian anh được tự do đi.

Nói rồi tôi kéo tay Junghwa và đi một mạch ra xe, tên chết tiệt giả nhân giả nghĩa. Tôi tựa đầu ra đằng sau ghế, cãi nhau với hắn chỉ tổ làm tôi thêm mệt mỏi. Xoa nhẹ thái dương để làm giảm cơn đau đầu, Junghwa lay nhẹ người tôi và đưa cho tôi một chai nước

- Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất thì cũng phải lo nghĩ cho đứa bé. Suy nghĩ lung tung sẽ không tốt cho nó đâu.

- Bây giờ đứa bé là điều mà tôi khúc mắc nhất. Tôi đã từng muốn bỏ nó nhưng chưa bao giờ tôi muốn giữ nó lại đến như vậy, mặc dù nó mang dòng máu tội lỗi của tên kia.

Tôi úp hai tay vào mặt mình suy nghĩ, đứa trẻ không có tội tình nhưng tôi lại hận người trên danh nghĩa là bố của nó. Tôi phải làm gì để có thể thoát được khỏi khúc mắc này.

- Đứa bé không đáng để bị bỏ đi, điều mà Hani đang làm là việc đúng đắn. Em sẽ cùng Hani dựng xây lên tổ ấm cho đứa bé này.

Junghwa ôm tôi, những lời em vừa nói thật sự làm tôi rất cảm kích. Em không ghét bỏ, không kì thị đứa bé mà còn muốn cùng tôi chăm sóc nó. Nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không hay, dạo gần đây tôi đã trở thành một người quá đỗi yếu đuối.

- Người yêu em gần đây mít ướt thật đấy, phải chăng ngày Ahn Hani bị lật tới rồi sao?

- Không bao giờ có chuyện đó nhé!

- Này hai người kia!!!! Ở đây có người khác nhé, nếu muốn biết lật hay không thì về nhà thử nha!

Moonbyul nói lớn làm chúng tôi ngượng chín mặt. Tôi có thể thấy rằng mặt tôi đang nóng lên, vỗ nhẹ mặt mình để bớt đi sự ngượng ngùng ấy.

- Bây giờ chúng ta sẽ về đâu Hani? Nhà em hay Ahn gia?

- Về nhà em đi, nhà đã lâu không về nên chắc sẽ bừa bộn lắm đây.

Vừa về đến nơi, đem một số đồ đạc trong xe lên và để trước cửa nhà. Tôi bấm mật mã rồi mở cửa, trước thềm nhà có một đôi giày cao gót. Và theo tôi nhớ không nhầm thì đây là giày của mẹ tôi, mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây. Chắc bà đang nấu ăn sao? Thật lạ lùng! Tôi bước vào trong nhà và nó gọn gàng và không còn một chút hạt bụi nào. Bọn họ đứng ở đằng sau tôi và chẳng nói một lời nào, tôi tiến vào trong bếp và thấy tấm lưng bận rộn của bà nấu ăn.

- Mẹ?

- Con về rồi sao?

- Sao mẹ lại ở đây?

- Nghe tin con mới xuất viện nên ta cũng nấu gì đó tẩm bổ cho con và đứa bé. Ta cũng đã gọi con rể rồi, mau bảo bạn con vào ngồi ăn cùng cho vui.

- "Con rể"...Woa!! Mẹ con cái tên vũ phu đánh con tới nhập viện là con rể sao? Thật quý hoá.

- Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nó đã đến xin lỗi con tại bệnh viện rồi chẳng phải sao? Chỉ là do con quá cứng đầu.

- Không đâu mẹ, con sẽ không nghe mẹ lần nữa đâu!

Tôi kéo tay Junghwa rồi ra hiệu với mấy người họ rằng sẽ rời đi. Mẹ tôi lớn tiếng gọi lai

- Ahn Hani!!! Con đứng lại cho ta!

Tôi vẫn kéo chặt tay Junghwa mà bước đi không ngoảnh lại. Lần này tôi sẽ chiến đâu về hạnh phúc của mình tới cùng, sẽ không chịu thua nữa. Tôi mang đồ và để lại lên xe trong bực bội rồi rời đi.

- Chị đói lắm rồi đấy mấy đứa!

- Em cũng vậy!

Hyelin và Yong Sun đều kêu đói, và họ làm tôi chợt nhớ tới quán ăn mới mở của một người bạn.

- Đến quán của Arinie đi Hyelin unnie, đồ ăn ở đó rất ngon đấy!

- Ai cơ? - Junghwa khẽ gằn giọng lên.

- Arinie! Con bé đáng yêu lắm. Em ấy cũng là Leggo đấy, tôi biết Arin vào một buổi fan meeting cách đây 2 tháng. Khi ấy em ấy đã cầm chiếc banner to đến quá nửa người và trên đó toàn là tấm ảnh dìm của tôi, chưa kể rằng mái tóc puca và đôi má bánh bao của em ấy. Rất đáng yêu đó!!!

Sau khi tôi nói xong, Moonbyul đã chồm lên và vỗ nhẹ vào vai tôi và lắc đầu.

- Tớ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày đen đủi nhất của cậu đấy.

- Tại sao?

- Tớ nói trước sẽ không hay đâu, cậu nên tự giải quyết vấn đề của mình đi.

Tôi đang tự hỏi rằng mình đã nói gì sai, Hyelin thì đang bụm miệng cười còn Junghwa thì chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi yên lặng và không nói gì, đến khi tới quán ăn mà tôi đã giới thiệu. Nhanh chạy xuống và lịch thiệp mở cửa xe cho Junghwa, đưa tay mình và nói.

- Xuống thôi nào!

Junghwa vẫn không chịu nhìn mặt tôi và không chịu xuống. Tôi cầm lấy tay em và kéo nhẹ

- Tôi đói...đói không chịu được mất! em nỡ để tôi và Jinie bị đói sao?

- Jinie?

- Là đứa bé đó! Tôi đã đặt một cái tên cho nó

Tôi chấp nhận sử dụng khổ nhục kế một lần nữa, cố gắng nhìn Junghwa bằng đôi mắt đáng thương. Em ấy không nói gì mà chỉ thở dài rồi chấp thuận xuống xe cùng với tôi. Junghwa khẽ đẩy nhẹ đầu tôi rồi cùng tôi vào trong, Moonbyul huých vai tôi rồi nói thầm

- Đúng là vô lại, đê tiện hết mức

Ngay khi tôi vừa bước vào cửa tiệm thì đã có một bóng người chạy tới và ôm chầm lấy tôi, Junghwa đúng bên cạnh tôi thì không hết bàng hoàng và cả những người khác cũng không khác gì em.

- Hani oppa!!!!!! em nhớ chị chết mất.

- À...à chào em Arin.

Khẽ tách khỏi người con bé và vội quan tâm tới tâm trạng của Junghwa đứng bên cạnh mình. Tôi vẫn nắm chặt tay Junghwa và không thả ra

- Em có thể tìm cho chị một bàn chứ?

- Vâng.

khi Arin vừa chạy dọn bàn cho chúng tôi, Junghwa đã ghé sát vào tai tôi và nói nhỏ

- Em nghĩ rằng tối nay chúng ta ngủ riêng nhé!

- Tôi...

_______________

Chào các cậu!!!! vì hôm qua và hôm nay mình có bận đi show và bây giờ mình mới về, xin lỗi vì hôm qua không up chương mới và cũng không báo. hãy đọc và vote cho mình nhé, cảm ơn nhiều

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro