Chương 38: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

- Junghwa~

- Đi mà tìm Arin của Hani đi, nếu không ngủ ở sofa được thì đi tìm ai đó mà ngủ trong chăn ấm đệm êm đi!!

- Jinie và tôi sẽ ốm đấy!!!

- Bên ngoài có gối, chăn và lò sửa rồi! Sẽ không ốm được đâu!

Tôi thở dài vì sự ngu ngốc của mình, bao nhieu quán không chọn lại chọn quán của Arin chứ? Quay trở lại với sofa rồi chùm chiếc chăn bông lên người. Vắt một tay lên trán rồi suy nghĩ, bây giờ đứa bé trong bụng mới chỉ được hai tháng nên chưa có lộ bụng nhưng nếu qua ba tháng thì bụng sẽ lộ rõ. Về phần công chúng thì sẽ nên thế nào? Lại còn đơn li hôn nữa.

"Cạch"

Tôi ngước mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ của Junghwa, em đang đứng trước cửa và có vẻ tức giận với tôi. Phải nói rằng Junghwa trong khi tức giận cũng rất đáng yêu, đôi má có chút phồng lên và hai tay nắm lại.

- Còn không mau vào phòng!

- Tuân lệnh!

Tôi nhanh chóng thu dọn đống chăn gối trên sofa và chạy vào trong phòng ngủ của em. Nhảy lên giường rồi cuộn tròn trong chăn, vỗ vỗ nhẹ chỗ nằm bên cạnh

- Nằm ở đây đi Jjong.

Không đợi Junghwa chấp thuận, tôi đã kéo em ấy ngã xuống giường và ôm chặt lấy Junghwa trong lòng.

- Đã lâu rồi không có được ôm em như vậy...

- Nếu như em không quay về thì sao?

- Chắc sẽ chết vì nhớ em mất! Sau này sẽ có cả Jinie bên cạnh chúng ta nữa, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!

- Đứa bé sẽ là Kim hay Ahn?

- Đứa bé sẽ là Ahn Yujin, nó sẽ mang họ của tôi và sẽ không bao giờ mang họ của tên khốn đó. Có lẽ ngày mai Hyelin và công ty sẽ thông báo rằng tôi với anh ta sẽ li hôn hay gì đó. Tôi rất mong thoát khỏi cuộc sống chết tiệt vừa qua.

- Chuyện cũ thì không nên nhớ tới, đừng suy nghĩ nhiều. Mau ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải Hani phải tới ghi hình cho một chương trình ở MBC sao?

- Phải, và tối mai sẽ duyệt sân khấu và ngày kia là buổi diễn tại Seoul Hallyu Festival. Muốn làm biếng thật sự!

- Mau ngủ đi!

- Biết rồi thưa bà xã.

Tôi ôm chặt Junghwa trong lòng mà khẽ nhắm hờ mắt lại, hương nước hoa tuyết tùng dịu nhẹ của em làm tôi rất dễ chịu, hơi ấm lan toả làm tôi ngủ lúc nào không hay. Cho tới sáng hôm sau, chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, lấy tay mò mẫm chiếc điện thoại để tắt đi tiếng chuông báo kêu inh ỏi đó, nhận ra người bên cạnh mình đã đi từ sớm. Tôi khẽ thở dài rồi cho qua,  vớ tạm một bộ quần áo trong vali rồi bước vào nhà tắm. Khi vừa mở cửa phòng tắm, trên gương có dán một tờ giấy note nhỏ.

"Hôm nay em bận việc nên phải đi sớm, ngoài bàn em đã chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn mang theo để đề phòng khi đói, nhớ ăn đủ bữa đấy"

Tôi phì cười rồi gỡ tờ giấy nhỏ đó xuống, nét chữ của em vẫn đẹp như vậy. Đáng yêu chết mất! Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và trang điểm trước khi ra ngoài. Ngồi ngoài bàn xử lí bữa sáng của Junghwa làm tôi no căng bụng, bây giờ tôi mới có thời gian để ý rằng căn phòng này dán đầy poster, và ảnh của tôi. Lightstick được trưng bày ở trên kệ và những chiếc máy ảnh trong tủ kính. Những thứ đồ lặt vặt về tôi đều có, Junghwa còn có hẳn một bức tranh lớn vẽ tay là hình tôi

.- Đẹp đấy chứ!

Tôi lấy chiếc điện thoại rồi chụp bức vẽ đó lại rồi đăng lên SNS. Nhắn tin cho Hyelin tới đón rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa, chơi điện thoại một lúc thì có một tin nhắn lại từ Hyelin.

"Hôm nay chị bận việc nên sẽ có người khác đón em tới MBC nhé, xin lỗi nha!"

Tôi thấy khá là lạ khi Hyelin có việc bận mà không báo trước cho tôi, hơn nữa chị ấy có thể báo cho tài xế Hwang mà. Bận cùng lúc không phải trùng hợp quá sao? Điện thoại tôi hiện lên một dãy số lạ. Tôi mở lên và nghe máy

- Ai đó?

- Xin chào, tôi là Kim Jaehwan và tôi được Hyelin nhờ tới đón cô. Và tôi đang ở dưới đợi rồi!

Tôi không mảy may suy nghĩ và lấy theo túi rồi đi xuống dưới, khi xuống tới nơi thì tôi lại chẳng thấy có một chiếc xe nào đỗ ở đây cả. Tôi  nhìn thấy chiếc SUV được đỗ ở bên đường, bước nhanh tới đó và hình như cửa kính xe đang mở và có người ngồi. Tôi giật mình và làm rơi chiếc túi xách, người ngồi trong đó là Hyelin và chị ấy đang bất tỉnh, một dòng máu đỏ chảy dọc từ trên trán xuống tới cằm. Một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi từ đằng sau, đó là một người đàn ông mặc đồ đen và được bịt mặt. Chiếc khăn anh ta dùng có tẩm thuốc mê, đầu tôi bỗng chốc choáng váng mà ngất xỉu.

"Cứu tôi..."

End POV

.

.

.

.

.

Junghwa ngồi trên bàn làm việc phác thảo về mẫu thiết kế của mình, chợt thấy có một chút ấm áp được áp vào má. Cô ngẩng lên nhìn thì ra đó là Angie đang để cốc cafe lại gần cho mình.

- Em uống chút không?

- Cảm ơn chị! Em thấy chiếc váy này chẳng ổn chút nào.

Junghwa chỉ vào bản thiết kế trước mặt mình rồi nói với cô. Angie nhấm một ngụm cafe rồi cầm bản thiết kế của Junghwa lên và nhìn, cô khẽ gật gù nhưng rồi khi đặt xuống và chỉ vào hoa văn của chiếc váy.

- Hoa văn không tệ, nhưng chúng ta cần có được sự sắc sảo và tinh tế bên trong mỗi tác phẩm, nếu em làm thế này sẽ đẹp hơn.

Angie đoạt lấy chiếc bút trên tay Junghwa và vẽ vài chi tiết nhỏ lên bản thiết kế của cô, Junghwa như gỡ bỏ được khúc mắc của mình mà hết lòng khen ngợi sự tài giỏi của Angie.

- Chị giỏi thật đấy! Em đã mất đến 4 tiếng để nhìn nó và chị chỉ mất đến 5 giây để tìm ra vấn đề.

- Em nên nhớ chị là ai chứ? Nhà thiết kế nổi danh và trẻ tuổi nhất của nhãn hàng chúng ta là ai thì chị nghĩ là em phải biết rõ rồi chứ, thất vọng thật mà.

Angie bắt đầu viện cớ trêu chọc Junghwa làm cô bật cười, Junghwa vỗ nhẹ vào lưng của Angie

- Em không cần biết ai nổi danh nhưng Angie rất nổi tiếng với em đấy.

- Vậy sao? Cảm ơn em, và nếu như em muốn có chữ kí thì chị cũng không ngại đâu.

- Đúng thật là!

Junghwa uống một chút cafe rồi hoàn thành bản vẽ của mình, khi đồng hồ điểm quá 12 giờ trưa. Cô dừng lại và vươn vai. Ngồi nhiều cũng làm cô mỏi nhừ hết người, cả sáng nay Hani cũng không nhắn cho cô một tin nhắn hay là một cuộc gọi. Junghwa thầm nghĩ rằng cậu bận quá nên mới không nghe máy nên cũng không nhắn tin hay hồi âm lại. Cô ấn tìm danh bạ và gọi cho Hyelin nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Hani bận thì Hyelin là người phải quản lí người gọi tới chứ, sao cả hai người đều không gọi được. Junghwa có chút lo lắng rồi lại gọi cho Moonbyul. Tiếng tút dài làm Junghwa càng thêm nóng lòng

- Junghwa?

- Cậu có ở gần Hyelin hay Hani không? Tớ gọi điện cho họ đều không nghe máy.

- Tớ phải hỏi cậu câu đấy mới đúng chứ?

- Hani không ở chỗ cậu sao?

- Không!! Ôi tuyệt..

- Sao vậy Byul?

Junghwa có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn từ bên kia điện thoại của Moonbyul, cậu ấy đang gõ bàn phím laptops và càu nhàu gì đó

- Tớ nhận được mail từ bên MBC là hôm nay họ không tới ghi hình, bên quản lí duyệt sân khấu cũng nói rằng họ vẫn chưa chốt lịch duyệt. Tớ phải làm gì đây Junghwa! Chuyện quái gì thế này?

- Họ mất tích sao?

Junghwa nói lên trong lo lắng, Moonbyul nói trong điện thoại rằng sẽ cố gắng tìm cách liên lạc rồi tắt máy. Cô đứng dậy lấy chiếc áo khoác treo ở đằng sau ghế rồi mặc vào, thu dọn đồ rồi rời đi.

"Hani..."

_____________

Xin lỗi các cậu vì up chương mới muộn như vậy, Wattpad dở chứng làm mình không up được chương mới lên dù viết xong rồi. và hai ngày qua mình cũng vì bận rộn công việc nên cũng chưa động vào máy được, xin lỗi nhiều!!!!!

hãy đọc và vote cho mình nhé, và cùng đừng quên cmt để mình biết nha!!!!

6k lượt đọc rồi các bác ạ :)))

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro