Chương 39: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

Lạnh lẽo, đau đớn...

Nằm trên sàn nhà lạnh toát giữa trời đông, không khí chứa đựng mùi ẩm thấp và dơ bẩn. Cả người bị cột chặt bằng dây thừng vào một chiếc cột, cổ tay bị trầy và đau rát do bị cọ xát nhiều với dây, đầu óc choáng váng vì hít phải một lượng thuốc mê không ít. Gắng gượng đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra Hyelin đang bị trói ở bên cạnh người mình. Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại từ khi tôi nhìn thấy chị ấy sao?

- Hye..lin...tỉnh lại đi...

Tôi không thể thoát được ra khỏi sợi dây và lay người chị ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi đây?

"Tạch, tạch"

Trời bắt đầu đổ mưa, căn nhà rách này bắt đầu bị dột. Nhiệt độ mỗi lúc một hạ thấp làm tôi không ngừng run rẩy, làm thế nào để thoát khỏi đây trong khi tôi còn không biết đây là nơi nào...

"Cạch"

Hai người đàn ông mở cửa và bước vào trong, tôi nhanh chóng cầm lấy mảnh thuỷ tinh và giấu đi. Hai tên đó tới và cởi trói cho tôi và Hyelin, hắn lôi tôi và Hyelin đi không thương tiếc. Nhưng Hyelin thì bị đem đi một nơi khác, còn tôi thì bị đẩy vào trong một căn phòng.

- Chào em vợ yêu!

Giọng nói quen thuộc làm tôi khẽ giật mình, còn ai ngoài tên khốn mang tên Kim Junsu. Tôi tức giận và hét lớn

- Thằng khốn!!!

- Haiz...em đúng là cứng đầu mà, anh đã chịu đựng em quá nhiều rồi, lúc nào cũng mang giọng nói khó nghe nó và nói với anh.

- Anh xứng đáng để tôi nói tử tế sao?

- Thật sự anh cũng ngán em tới tận cổ rồi, một đứa con gái cứng đầu như em thật chẳng có chút quyến rũ gì cả, và anh đã nghĩ thế này. Một là em ngoan ngoãn làm một người vợ hiền lành và chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc, hai là chúng ta sẽ li hôn với điều kiện đứa bé trong bụng em sẽ là do anh nuông nấng. Anh đã quá nhân từ với em rồi đấy, em thoát được khỏi đứa nhóc phiền phức đó còn gì.

- Tại sao một thằng khốn như anh có thể sống an nhàn mãi được như vậy chứ? Tôi là người sẽ nuôi nó chứ còn người như anh, tôi nhất quyết không để có một chút gì dính dáng đến nữa cả. Tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến con tôi, nó sẽ mang họ của tôi nghe rõ chưa Kim Junsu!!!

- Vậy thì sẽ không còn cần đến điều kiện gì cả, tự tay tôi sẽ giết chết nó!

Junsu rút ra một con dao nhỏ trong túi áo, anh ta hướng mắt về tôi làm lăm le tiến tới, tôi nhanh chóng lùi lại đằng sau.

- Đứa trẻ này là do em ép buộc nó phải chết, không thể trách ai được cả.

Anh ta bóp chặt lấy cổ tôi và ép sát cả người tôi vào tường. Lưỡi dao lạnh chạm nhẹ vào một bên má tôi như một lời cảnh cáo, ngày càng khó thở, lồng ngực tôi đang gào thét vì cần không khí. Trong vô thức, tôi nhớ tới mảnh thuỷ tinh tôi đã nhặt được. Lấy nó ra trong túi áo và cắt một đường vào cánh tay đang bóp cổ tôi của Junsu, anh ta kêu lên đau đớn và buông tôi ra. Cả người tôi ngã trên mặt đất và không ngừng ho khan. Junsu lảo đảo ôm cánh tay chảy máu của mình, vết cắt dài làm anh ta chật vật.

- Cô điên rồi!!!!

Junsu tức giận và tiến tới đánh đập tôi, anh ta kéo lấy tóc tôi và tát mạnh vào khuôn mặt tôi. Tên vũ phu này vẫn luôn như vậy, hắn ta đạp mạnh vào bụng tôi và ngay lập tức. Một cơn đau nhói quặn thắt.

"Con tôi..."

- Dừng lại đi!!!!

- Bây giờ cầu xin tôi sao? Muộn rồi!!

- Dừng lại đi...bụng tôi đau quá...đứa bé...làm ơn!!!

Tôi cuộn tròn thân thể, cố làm giảm sự tổn hại của Junsu làm ra. Nhưng bụng tôi vẫn từng cơn đau nhói, điều này thật không ổn chút nào. Nhanh chóng nhặt lấy con dao ở dưới đất do anh ta làm rơi, lấy hết sức bình sinh của mình và gim mũi dao vào người anh ta. Junsu lảo đảo rồi ngã xuống, tôi buông con dao xuống và ôm chặt lấy bụng mình. Từ dưới hạ thể của tôi đang chảy máu...

- Không thể được...

Cả người tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm đó. Gồng người đứng dậy cũng không thể, bật khóc trước sự bất lực của bản thân, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi không đủ sức để cứu đứa bé, tôi đang thấy mình gần như mất đi ý thức.

"Cạch"

Khi cánh cửa bật mở, một ai đó đã chạy đến gần và lay người tôi. Mọi thứ điều rất mơ hồ và lúc đó tôi không còn nhận ra người đó là ai nữa, bao quanh tôi giờ đây chỉ là một màu đen kịt.

"Hani...hani...."
.
.
.
.
.

"Đứa bé không thể giữ lại được, tôi rất tiếc...."

"Làm ơn hãy cứu nó!!"

"Chúng tôi đã cố hết sức..."

Tôi tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi, trên đầu giường có một túi dịch đang truyền nước để nuôi sống lại cơ thể tôi. Trong phòng bệnh ngoài tôi còn có Hyelin và chị ấy vẫn đang ngủ, tôi cố để gọi hay lên tiếng đều không được. Dù cố thế nào thì cũng không thể phát ra tiếng, và sự cố gắng đó trong phút chốc đã bị dập tắt khi cổ họng tôi đau rát.

"Jinie của tôi...."

Cả người như không còn sức lực để gượng dậy,  cố gắng trong vô thức nhưng cả người mỗi lần xê dịch đều đau nhói, hít một ngụm khí lạnh rồi nằm yên ở trên giường. Trong thâm tâm tôi đang rối bời lên vì mọi thứ, ai là người đưa tôi đến bệnh viện, Jinie của tôi có ổn không?

"Cạch"

Chiếc cửa phòng được mở, người bước vào trong phòng bệnh là Moonbyul. Cậu ấy đã tìm ra tôi và Hyelin sao? Cậu ấy đi tới chỗ tôi và hỏi thăm

- Cậu sao rồi, người khó chịu lắm đúng không? Junghwa và Yong Sun sẽ quay lại đây sau khi đem đồ đến cho cậu và Hyelin.

Tôi cố gắng để nói hay phát ra âm thanh nhưng không thể, cổ họng tôi ngày một đau rát. Chỉ có thể lắc đầu và ra hiệu rằng mình không nói được.

- Cậu sao vậy? Cậu không nói được sao Hani??? - Tôi khẽ lắc đầu, chỉ vào cổ họng và cố gợi ý rằng nó rất đau. Nhưng không để ý đến chuyện đó, tôi đã kéo chặt lấy tay Moonbyul và chỉ vào bụng mình. Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn thương tiếc từ cậu ấy, ánh mắt đó là ý gì? Không lẽ...

Tôi cố kéo tay cậu ấy và ra hiệu cậu ấy trả lời tôi nhưng Byul vẫn im lặng và không nói gì. Cậu ấy đang khóc....

- Hani à...đứa bé...đứa bé...đã mất rồi...

Lồng ngực tôi quặt thắt, trong phút chốc mà trở nên khó thở. Nước mắt ứa ra, tôi không kìm được mà khóc lớn. Hai tay tôi che lấy mặt và ướt đẫm nước mắt, tôi mất jinie thật rồi! Một người mẹ tồi tệ như tôi thật kém cỏi. Byul chỉ đứng khóc và không nói gì, cậu ấy chỉ có thể vỗ về tôi chứ không thể làm gì khác.

"Jinie..."

_______________
Biết nói gì nhỉ? Nên xử Junsu thế nào đây các cậu! Hãy đọc và vote cho mình tiếp nha. Đừng quên cmt để mình biết nhé!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro